Chương 7
Khi bước vào cửa thì anh đã ngồi trên sofa, anh ngồi chéo chân, đang đọc tài liệu, thấy cô về liền bỏ xuống.
- Quậy cả ngày nay giờ mới về sao?
Cô hơi bực mình, gương mặt có chút mệt mỏi, cô đi lướt qua anh nói.
- Phải, tôi quậy, tôi đánh tình nhân của anh đấy, thấy sót sao, có cần đánh lại không?
Cô lớn giọng với anh rồi đi một mạch lên phòng.
Thật ra ý của anh là nói về chuyện cô làm với nhà họ Tiết, không ngờ cô lại hiểu sai ý của anh.
Nhưng anh không giận cô, còn thấy cô thật đáng yêu.
Anh nhìn cô đi lên lầu mà cười, nhưng để ý còn có quản gia đứng gần đó liền giả vờ đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng.
Trên phòng, cô vừa tắm ra, cô mặt một chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc khăn lau tóc, đi ra hướng ban công.
Trong phòng không bật đèn, cô vừa kéo rèm ra thì ánh trăng đã rọi vào phòng.
Cô mở cửa đi ra, mắt ngước nhìn trăng, hôm nay trăng rất tròn rất sáng, lại có gió nhẹ làm tâm trạng của cô có phần thoải mái hơn.
Từ đằng sau, một đôi tay rắn chắc ôm vòng bụng của cô.
- Khung cảnh hôm nay rất đẹp đúng không?
Không khí yên tĩnh càng làm cho giọng trầm ấm của anh thêm mê hoặc. Thật sự cô rất thích giọng của anh, cô muốn nghe anh nói nhiều hơn nhưng thật tiếc nó quá xa xỉ đối với cô.
Cô xoay người lại đối diện với anh, ngước nhìn anh một cái rồi cuối xuống, cô tính đẩy anh ra đi vào trong nhưng anh lại ôm rất chặt, từ nãy tới giờ anh đều nhìn cô.
- Hôn anh đi.
Anh nói cô hôn anh đi làm cô khá bất ngờ, suy nghĩ một lúc rồi cô đưa tay lên choàng vào cổ của anh, chân nhón lên, mắt nhắm lại, môi cô từ từ chạm vào môi anh.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, anh đột ngột đưa lưỡi vào làm cô giật mình bừng tỉnh mà dứt ra, cô cuối mặt xuống không nhìn anh mà nói.
- Tôi không muốn làm.
- Đừng nói dối, em muốn.
Cô vừa nói hết câu là anh cũng lập tức nói luôn. Anh nâng cằm cô lên nhìn vào mắt cô.
- Anh muốn em, đừng từ chối.
Giọng anh rất nhẹ nhưng đầy sự ham muốn.
Nói dứt câu, anh cuối người tiếp tục nụ hôn lúc nãy, cô cũng bị sự diệu dàng của anh làm cho mềm lòng.
Áo choàng đã bị cởi từ lúc nào, cơ thể trắng trẻo đang hiện trước mặt anh, cộng thêm ánh trăng rọi lên người làm cho cô gợi cảm vô cùng.
Anh cũng nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên người, hai cơ thể dưới khung cảnh lãng mạn chạm vào nhau.
Tay anh lần mò khắp cơ thể cô, cô bủn rủn chân tay đứng không vững.
Anh liên tục khuấy đảo nơi tư mật làm cho cô điên đảo, tay cô đưa ra phía sau nắm lấy lang can làm điểm tựa, lúc này mới nhận ra hai người vẫn còn ở ngoài hàng lang, nhưng dừng lại thì không kịp rồi.
Anh đã cho vật nam tính vào trong, miệng vẫn còn ngậm nhũ hoa nhỏ, anh đi chuyển nhẹ nhàng nhịp độ tăng dần.
Vì đang làm chuyện ấy ở ngoài, cô sợ mọi người phát giác nên cố gắng kìm nén tiếng rên của mình.
Anh thấy cô kìm nén như vậy, động tác trở nên mạnh bạo hơn, anh cố ý làm cho cô không chịu nổi mà phát ra tiếng.
Quả thật là cô không chịu nổi mà phát ra âm thanh dù hơi nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này anh lại nghe rất rõ.
Anh khẽ cười ôm lấy cô đặt nằm lên chiếc khăn choàng trên sàn tiếp tục công việc, anh thì không việc gì cả nhưng anh lo cô sẽ mỏi.
Cuối cùng cũng đến cao trào, cô cảm nhận được một dòng nước vụt ra khỏi cơ thể đồng thời lại có một dòng nước ấm chạy vào trong cùng với đó là tiếng thở dốc của cả hai.
Anh cuối xuống hôn má và ôm lấy cô.
- Lạnh không?
Cô chỉ ừm nhẹ một tiếng.
Anh bế cô vào trong, đắp chăn cẩn thận, tối đó cô ngủ rất ngon.
**********
Lần nào cũng vậy, khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi rồi. Cô vội vàng mở ngăn kéo tủ lấy ra một viên thuốc vội uống nó.
Đó là thuốc tránh thai, từ lúc dọn về biệt thự của anh cô luôn mang theo nó để đề phòng.
Khi uống xong cô thở dài sau đó quay trở lại giường ngủ tiếp đến tận trưa.
Vào buổi chiều cô đột nhiên muốn cùng anh đi ăn tối nên đã đến công ty để đợi anh.
Vào trong thì không biết lấy thân phận gì để gặp anh, nên cô chỉ đứng đợi ở trước cổng.
Đến giờ tan làm, nhìn từ xa cô thấy anh đi ra nhưng bên cạnh còn có một người phụ nữ khoác tay thân mật với anh.
Đó không phải là Nhụy Y, là một người phụ nữ khác nữa. Cô đứng sững người chợt nhận ra mình thật ngốc, đã nói đó không phải là người đàn ông thuộc về cô, sao cô lại quên chứ.
Nghĩ rồi cô quay người bỏ đi.
Vào buổi tối anh đang ở quán bar uống rượu cùng người phụ nữ kia, thì hai vệ sĩ được anh cho đi theo dõi cô đến báo đã bị mất dấu của cô ở quãng trường trung tâm.
Anh vẫn thản nhiên vừa ôm người phụ nữ kia vừa uống rượu, anh nghĩ chắc cô đã phát hiện ra nên cố tình trốn.
- Không sao, không cần tìm nữa.
Tối hôm đó anh không về nhà, nhưng đến sáng thấy anh trở về một mình thì quản gia đến báo.
- Thiếu gia hôm qua Park tiểu thư không về, tôi tưởng cô ấy đi cùng thiếu gia nên không báo.
- Chắc lại say xỉn ở đâu rồi như lần trước rồi, không sao cô ấy sẽ biết tự mò về.
Anh lạnh lùng nói.
Cứ tưởng không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến tối cô vẫn chưa về. Lúc này anh vẫn còn bình tĩnh lắm, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, có tiếng đổ chuông nhưng không bắt máy. Gọi đến mấy lần vẫn như vậy, nếu không muốn nghe cô có thể tắt máy, nhưng lần này điện thoại vẫn đổ chuông, đoán cô đã xảy ra chuyện gì liền cho người gấp gáp điều tra.
Nhưng những người đến báo đều nói không thấy tung tích của cô từ lúc bị mất dấu, họ đã tìm ở khách sạn, nhà hàng quán bar,...hay thậm chí là nhà của cô đều không thể tìm được.
Anh lúc này trong lòng nôn nóng vô cùng. Phái hết tốp này đến tốp khác đi tìm cô, cả anh cũng tự mình đi nhưng đến tận sáng đều không tìm được.
Anh trở về nhà, bộ dạng khá tiều tụy.
- Thiếu gia đừng lo quá, nếu tìm ra bọn họ sẽ đến báo với lại chẳng phải thiếu gia nói thân thủ của cô ấy rất giỏi sao, vậy nên cậu hãy ăn chút gì đi đừng để kiệt sức.
Quản gia ra sức an ủi anh.
Anh mệt mỏi tựa đầu vào sofa và chợp mắt một lúc rồi lại đi tiếp.
Đến khoảng giữa trưa thì quản gia gọi đến báo cô đã về, nhưng lại nói thêm trên người cô dính toàn là máu.
Nghe vậy anh càng thêm lo lắng.
- Gọi bác sĩ đến, tôi lập tức về ngay.
- Nhưng cô ấy bảo không sao.....thiếu gia.
Chưa nghe hết câu anh liền cúp máy, vội lái xe quay về.
Quay trở lại hai ngày trước.
Cô nhận ra anh luôn cho người theo dõi cô, cô cố tình trốn đi, cô đi ngang qua một con đường vắng vẻ thì một chiếc xe hơi chạy qua có một tên nhảy xuống xe lao đến chụp một chiếc khăn vào mũi cô.
Bọn chúng có khoản ba tên, hành động rất nhanh, cô không kịp né mà bị chúng bắt, rất nhanh trí cô nín thở rất lâu vì biết chắc chiếc khăn có vấn đề.
Cô giả vờ ngất, bọn chúng đưa cô đến một nhà máy bỏ hoang, ở đó có thêm hai tên nữa. Chúng tưởng cô ngất thật mà nói chuyện lớn tiếng.
- Đại ca, con nhỏ này xinh quá, đánh nó tàn phế thì thật uổng quá hay là chúng ta... trước.
Một tên nói, giọng nói rất lưu manh.
- Ừm, mày nói có lí, chơi đùa một tí rồi làm cho nó tàn phế để nhận số tiền còn lại. Nhưng tao phải thử trước chúng mày ra ngoài đi cạnh đi.
Tên cầm đầu lên tiếng.
- Đại ca nhớ để dành phần cho tụi em.
Nói rồi bọn chúng ra ngoài chỉ còn tên cầm đầu ở lại.
______________________________________
Tui ngủ hông được nên up truyện giờ này lun huhu 😭
❤❤Xỉu Up xỉu down huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top