Chương 5

Cô uống đến tận mười một giờ đêm, tính bắt taxi về nhưng chợt nhớ ra cô không nhớ địa chỉ, lần nào về cũng có anh đi cùng

- Hừm... sao lại nhớ cái tên háo sắc đó?!

Cô lầm bầm trong cơn say, sau đó cô bèn đến khách sạn để ngủ tạm.

Nhưng khách sạn gần chỗ cô nhất chính là STAY, cô vào thuê phòng, vừa vào phòng là cô đã lăn ra ngủ luôn.

Ở bên kia, Lisa đứng hút thuốc bên ngoài hành lang, còn có một người phụ nữ đang nằm trên giường, quần áo thì vương vãi khắp sàn.

Anh lấy điện thoại ra gọi về nhà. Trương quản gia bắt máy.

- Alo, thiếu gia có chuyện gì sao?

- Cô ấy đã ngủ chưa?

Giọng nói của anh không chút cảm xúc, nhưng nội dung lại tỏ vẻ quan tâm.

- À, Park tiểu thư vẫn chưa về thưa thiếu gia.

Anh nghe quản gia nói mà mặt khó chịu nhíu mày, anh không nói gì nữa mà cúp máy ngang.

Anh tâm trạng bực bội bấm máy gọi cho cô, cô vậy mà bắt máy

- Cô đang ở đâu?

Giọng anh chứa đầy sự tức giận. Nhưng cô lại không trả lời, một lúc sau lại phát ra một tiếng "Ưm". Đó chỉ đơn giản là cô đang khó chịu nên mới phát ra âm thanh đó. Nhưng Lisa nghĩ cô đang ở cùng một người đàn ông khác, anh tức giận ném mạnh điện thoại trong tay.

Người phụ nữ từ đâu ôm đằng sau anh

- Sao lại tức giận như vậy, ngủ tiếp nào.

Lửa giận trong anh đang rất lớn, anh kéo người phụ nữ đó xuống giường, động tác của anh như trút hết nỗi giận lên người cô ta.

Sáng hôm sau, vì đã uống khá nhiều nên cô hơi đau đầu, trên người cô toàn là mùi rượu.

Tình trạng này mà đi ra ngoài sẽ rất mất mặt, cô đành gọi phục vụ mua giúp một bộ đồ, sau đó thì đi tắm.

Lúc phục vụ mang đồ lên cô chỉ mặc tạm áo choàng ngủ ra lấy thì tình cờ người ở phòng đối diện cũng đi ra.

Người đó là Lisa, phía sau còn có một người phụ nữ. Cả hai ngây người nhìn nhau một lúc, sau đó cô nhanh chóng trả tiền rồi vội đóng cửa lại nhưng anh đã kịp ngăn cô, anh đẩy cô sau đó cũng xong vào trong khóa cửa lại, mặt cho người phụ nữ bên ngoài la hét.

- Con hồ ly tinh đó là ai?

Ở bên trong cô khó hiểu nhìn anh lục lọi mọi thứ, anh còn đi vào nhà tắm kiểm tra gì đó.

- Anh đang làm cái gì vậy?

Anh nghe cô nói mà giận dữ, anh tiến tới bóp lấy cằm của cô

- Nói đi, hôm qua cô đã làm gì, có phải ở cùng đàn ông không?

Anh hỏi lại càng khiến cô khó hiểu hơn, bộ dạng này của anh như đang ghen vậy.

Cô hất tay anh ra, giọng mỉa mai đáp trả

- Anh cũng thấy rồi đó, ngoài tôi và anh trong phòng này chẳng có ai cả, với lại tôi không phải loại người tùy hứng mà cùng nhân tình vào khách sạn như ai kia.

Lời nói của cô đều ám chỉ ai kia đó chính là anh.

Dù đã biết tối qua cô chỉ ở một mình, nhưng anh vẫn còn tức giận, anh nắm lấy tay cô ra giọng cảnh cáo.

- Cô nên nhớ cô đã là người phụ nữ của tôi rồi thì không nên tư tưởng đến thằng đàn ông khác, nếu tôi biết được thì đừng có trách tôi.

Trước lời đe dọa của anh cô không những không sợ mà ngược lại còn cười.

- La tổng à, tôi là người phụ nữ của anh, chỉ duy nhất thuộc về anh. Còn anh, anh thuộc về vô số người, vậy nên anh....không phải là người đàn ông của tôi.

Câu nói cuối cùng cô nhấn mạnh làm cho anh sững người.

Sau đó anh rời đi mà không nói lời nào.

Ở công ty, câu nói của cô cứ hiện lên trong đầu anh, làm anh rất bực mình, đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị người khác nói mà không cách nào phản bác được.

Vài ngày sau đó anh không về nhà, ngay cả người phụ nữ kia tới tìm cũng bị anh đuổi đi.

Còn cô không nhớ địa chỉ nhà, vốn chỉ có số của anh nhưng vì đang cãi nhau nên cô cũng không thèm gọi hỏi, vài ngày sau đó cô cũng không về.

Đến khi anh về không thấy cô thì mới biết cô đã không về nhà mấy ngày nay.

Anh quay trở lại khách sạn thì cô không còn ở đó.

Anh cho người tìm cô khắp nơi thì phát hiện ra vài ngày trước cô đã mua một căn hộ ở chung cư Thiên Tình. Anh liền đến đó xem sao.

Khi nhấn chuông thì đúng là cô ra mở cửa, cô đang ở đây, anh không kìm được mà ôm chằm lấy cô.

Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng, cô đẩy anh ra.

- Anh tới sớm hơn tôi tưởng đó, cho tôi địa chỉ nhà tôi sẽ đến dọn đồ đi.

Anh nghe cô xin địa chỉ mà ngạc nhiên.

- Em không nhớ địa chỉ nhà? Vậy mới không về đúng không?

- Dù có biết tôi cũng không muốn về.

Cô quay lưng đi vào trong nhà thì bị anh ôm từ phía sau.

- Vẫn còn giận sao?

Anh hôn lên tóc cô, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Cô không thể tin được anh vì cô mà xuống giọng như thế, chính anh còn không hiểu bản thân mình.

- Buông ra, anh không muốn về sao?

- Em không về anh cũng không về.

- Được rồi, tôi sẽ về vậy nên bỏ cái tay ra đi.

Cô chợt nhớ ra những đồ quan trọng còn ở nhà anh nên cô đành nhượng bộ.

Trong suốt đường đi anh cứ nắm chặt tay cô, mấy ngày qua anh trong lòng luôn nghĩ đến cô, cũng không biết vì sao nữa hay là anh đã yêu cô rồi. Nghĩ ra rồi lại phản bác, cho đến khi về không nhìn thấy cô thì anh lại nôn nóng, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô rời xa anh.

Cô lại trở về căn phòng của anh và cô, cô chỉ nghĩ đơn giản quan hệ của hai người chỉ đơn giản là lợi dụng lẫn nhau, anh cần tình nhân còn cô cần sức mạnh của anh để trả thù.

Cô biết người như anh thì có tính sở hữu rất cao, nhưng cũng không thể vì một tình nhân mà tức giận đến như vậy, mà biểu hiện hôm nay của anh lại có chút khác lạ, ôn nhu hơn thường ngày. Càng ngày cô càng không hiểu con người tính khí thất thường này.

Cho đến khi vừa vào cửa anh đã tới tấp hôn cô, mặt cô lúc này không cảm xúc ngộ ra anh vẫn là anh là một tên cuồng như ngày nào, nhưng cô không biết được anh trở nên mất kiềm chế hơn chỉ khi ở cạnh cô.

Bỗng nhiên cô ngã khụy xuống, nhưng có anh kịp đỡ, anh lay cô mãi vẫn không tỉnh liền la lớn gọi bác sĩ.

Cô nghe ra được giọng anh hốt hoảng đến mức nào bởi vì cô chỉ đang giả vờ thôi, cô không muốn làm chuyện đó với anh nữa.

Bác sĩ đến khám thì phát hiện cô đang giả bệnh, ông kêu mọi người ra khỏi đó để ông được tập trung hơn để chuẩn đoán.

- Tiểu thư à mở mắt ra đi, ở đây không còn ai nữa.

Cô rất bất ngờ, từ nãy giờ cô cứ đang lo là bác sĩ sẽ vạch trần cô, nhưng ông ấy lại không làm vậy.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi có chuyện khó nói nên mới...

- Cô không cần lo lắng, tôi nghĩ cô không phải có mục đích xấu nên mới giúp cô.

- Sao ông chắc chứ?

- Bởi vì cô là người con gái đầu tiên thiếu gia cho vào phòng, còn ở chung nữa, ngay cả... à thôi, tôi chắc là cô rất quan trọng với cậu ấy.

- A, không phải vậy đâu.

Cô nhanh chóng phản bác nhưng vị bác sĩ cứ cười.

- Cô hãy nằm xuống đi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài nói với họ cô chỉ thiếu dinh dưỡng thôi.

Nói rồi vị bác sĩ ra ngoài, Lisa ở ngoài mặt đầy lo lắng làm cho bác sĩ càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

- Cô ấy ăn uống không điều độ, thiếu dinh dưỡng dẫn đến ngất, tôi sẽ cho cô ấy vài liều thuốc bổ và nhớ nhắc cô ấy ăn đủ bữa là được.

Bác sĩ vừa mới dứt lời, anh liền sai người làm chuẩn bị bữa ăn cho cô, sau đó lập tức vào phòng.

Cô nằm trên giường, vẫn giả vờ nhắm mắt. Cô cảm nhận được tay anh đang sờ lên mặt cô, sau đó anh còn hôn lên trán cô, hành động của anh rất dịu dàng như thể đang chăm sóc cho người yêu vậy, nhưng cô không phải.

______________________________________







😳Chắc Chaeng thơm với cả ấm lắm cô LaLisa nhỉ 🤔🤔

KHỎI SHIP NỮA GÃ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top