Chương 33

Trong lúc Viên Hải đang suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu thì Lisa đã quay đi. Anh tiến về phía Chaeyoung.

Lúc Thiên Ái ôm thằng bé lại có cảm giác thân thương quen thuộc, cô nhận ra rằng mình thích ôm thằng bé, nên khi Lisa tới, anh bảo tiểu Hanky qua chỗ A Mạc chơi cho anh nói chuyện, cô đã khá lưu luyến khi thả nó xuống.

Nhận ra được biểu cảm của cô, anh đưa tay mình nắm lấy tay cô âu yếm

- Em thích thằng bé như vậy, lại còn không chịu nhận mình là mẹ nó hay sao?

Cô giật mình gỡ tay ra đồng thời bước lùi lại phía sau.

- Anh nói linh tinh, làm sao có thể....

Đang nói nữa chừng thì đầu cô bắt đầu nhói lên, cô ôm đầu ngã quỵ xuống, cũng may Lisa tới đỡ kịp thời.

- Em làm sao vậy?

Anh cứ gọi cứ lay cô mãi, nhưng vì quá đau nên cô không nghe thấy gì cả.

- Người đâu, mau chuẩn bị đưa thiếu phu nhân về nhà.

Anh bế Chaeyoung lên cùng mọi người quay lại chỗ cũ, anh phải mau chóng đưa cô đi gặp bác sĩ.

Nhưng một lần nữa những người dân trong làng cùng với Viên Hải lại cản trở, không cho anh đi.

- Anh muốn đứa cô ấy đi đâu, anh không thấy cô ấy đang bị đau hay sao?

Lisa vốn dĩ không nghe lọt tai lời Viên Hải nói, anh cứ tiến thẳng về phía trước.

Chaeyoung đang nằm trong lòng anh với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn khiến anh rất sốt ruột.

Một trong số người của Lisa đã rút súng ra, bắn xuyên qua cây nhằm răng đe người dân không được ngăn cản.

Lần đầu tiên họ thấy một thứ có thể bắn thủng qua cây, còn lợi hại hơn cả cung tên làm ai nấy đều hoản hồn.

Chỉ riêng Viên Hải, anh ta không những không sợ mà còn tiến về phía Lisa, nhất quyết không thể cho ai đưa cô rời khỏi.

Thấy Viên Hải cứng đầu, anh chàng vừa bắn cái cây ban nãy, chĩa thẳng súng luôn vào đầu của một người trong làng.

- Tiến thêm một bước, thì một mạng ra đi.

- Anh đang đe dọa tôi sao?

- Tùy anh nghĩ gì?

Người này vừa nói vừa lên nòng súng, ánh mắt lạnh tanh nhìn Viên Hải cứ như một kẻ giết người máu lạnh.

Vì an nguy của dân làng Viên Hải đành đứng im nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa.

Khi đã dần khuất bóng Viên Hải đã hét thật lớn.

- Thiên Ái, anh sẽ đến tìm em, sẽ nhanh thôi, hãy đợi anh.

Sau đó Viên Hải bật khóc, khóc vì cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu thế đến cả cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được.

Lisa nhanh chóng đưa Chaeyoung ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, vì sợ tiểu Hanky lo sợ nên anh đành chờ con đi xe riêng.

Chaeyoung đã ngất đi từ lúc nào, nhưng khuôn mặt cô đổ nhiều mồ hôi, hai chân mày nhíu lại, chắc hẳn cô đang rất khó chịu.

Chưa đầy một tiếng họ đã về tới nhà, bác sĩ riêng cũng chờ sẵn ở đó từ rất lâu.

Lisa vừa bế cô xuống xe thì bác sĩ cũng chạy vội ngay tới.

Thấy khuôn mặt cô trắng bệch, hơi thở lại không đều vị bác sĩ bảo Lisa đưa cô ngay lập tức tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Trên đường đi anh lo lắng không ngừng hỏi bác sĩ.

- Cô ấy bị gì nghiêm trọng lắm sao?

- Chuyện này rất không thể nói bừa, phải đưa thiếu phu nhân đi kiểm tra mới hoàn toàn chắc chắn.

Chaeyoung được đưa vào phòng chuẩn đoán, toàn bộ quá trình xét nghiệm đều có Lisa ở bên.

- Thiếu gia, theo như kết quả cho thấy thiếu phu nhân đang có một khối u trong đầu. Nói đúng hơn là khối máu bầm tích tụ lâu nên hình thành khối u. Có lẽ trong thời gian dài cô ấy đã uống thuốc giảm đau thay vì tập trung làm tan máu bầm nên mới hình thành khối u này.

-Vậy có trị khỏi được không?

- Khả năng thành công chỉ khoảng mười phần trăm. Khối u này đã dính một phần vào não, trong lúc phẫu thuật sẽ có thể có biến chứng, rất có khả năng trở thành người thực vật.

Nghe bác sĩ nói anh không kìm được sự tức giận trong lòng lại như bị ép đến khó thở.

Nhưng tưởng anh, con và cô sẽ được trùng phùng, không ngờ lại gặp phải tình cảnh này.

- Vậy nếu không phẩu thuật thì sao?

- Những cơn đau của cô ấy sẽ kéo dài và ngày càng nặng hơn, đến lúc cô ấy không chịu được nữa thì e là...

Nói đến đây bác sĩ có vẻ ngập ngừng nhưng anh cũng tự hiểu ra.

- Bây giờ dùng thuốc giảm đau chỉ khiến bệnh nặng hơn, chỉ có phẩu thuật là có khả năng thực hiện được nhưng không loại trừ rủi ro. Thiếu gia anh có thể từ từ suy nghĩ rồi quyết định.

Hiện tại, Chaeyoung đang nằm trước mặt anh, anh chỉ biết thất thần nhìn cô, trong tay đang nắm sự sống của người mình yêu nhất thật không dễ chịu gì.

Cô hôn mê suốt một ngày một đêm, tỉnh lại đang thấy mình nằm ở một nơi xa lạ.

Nhưng có ai đó đang nắm lấy tay cô, nó thật ấm áp.

- A, mẹ dậy rồi sao?

- Này cậu bé, cô không phải mẹ của con, nhưng mà đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Còn nữa, sao con cũng ở đây chứ?

- A, mẹ hỏi nhiều làm con đau đầu quá!

Tiểu Hanky tỏ ra rất dễ thương làm cô phì cười. Cô đưa tay lên nựng hai má phúng phính như cái bánh bao của tiểu Hanky, trong lòng cô nghĩ sao lại có đứa trẻ dễ thương đến thế này cơ chứ.

- Nè bánh bao, nói cho cô biết đây là nơi nào được không, làm thế nào cô có thể về nhà?

- Mẹ nói gì vậy, đây là nhà của mẹ, đây nè mẹ và ba đã từng ngủ chung trên chiếc giường này đấy, nên mới có con đó.

Vừa nói nó vừa vỗ vỗ xuống chiếc giường, thật ra những điều này toàn là do Lisa kể cho nó nghe.

Tiểu Hanky nói làm cô đỏ chín cả mặt.

- Trẻ con không được nói bậy.

Vừa dứt câu thì ngoài cửa có người bước vào.

Giọng nói người một đàn ông trầm ấm lại khiến cô giật mình.

- Tiểu Hanky lại chọc gì cho mẹ con giận sao?

- Không đâu ba, mẹ gọi con là bánh bao.

- Ồ, nghe được đấy vậy từ nay chúng ta cũng sẽ gọi con là bánh bao.

______________________________________________________

Cất công nan nỉ thì tui cũng up cho đọc nè. THẤY CHUA 🤭

Mà đọc nhớ vote hông vote buồn á 😥

Hay là giờ up chừa mỗi chap cuối. Tháng sau hẳn đăng nhỉ 🤔

Đáng để suy ngẫm *rơi vào trầm tư*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top