Chương 28
Đúng vào ba ngày sau, cũng trùng hợp hôm đó Lisa đi công tác ở một thành phố khác, anh đã chọn cho tiểu Hanky một trường cho giới thượng lưu, vô cùng an ninh. Thằng bé cũng được gửi nội trú ngay sau đó.
Nhìn thấy Chaeyoung gấp gáp đến kỳ lạ, Lisa cũng cảm thấy đôi chút nghi ngờ. Anh cảm nhận được cô yêu tiểu Hanky như thế nào, nhưng giờ lại cho con đi nội trú dù chỉ hai tuổi. Dù vậy anh cũng không hề hỏi trực tiếp mà chỉ âm thầm quan sát.
Tối hôm trước khi đưa đi nội trú , cô ở bên tiểu Hanky cả đêm, đến gặp Tống Nguyệt Nhu chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành, chỉ e lành ít dữ nhiều.
Cô lỡ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại con trai mình nữa, nhưng cứu Vi Vi cũng quan trọng, Tống Nguyệt Nhu cô ta bị lòng đố kị làm cho điên loạn, không chuyện gì là không dám làm, nếu chậm hơn nữa thì mạng của Vi Vi thật không biết sẽ ra sao.
Việc cô thấy an tâm là đã chọn được một trường ăn ninh tốt cho Tiểu Hanky, không sợ bị Tống Nguyệt Nhu làm điều gì xằn bậy với con trai cô.
Nếu lần đi này khó trở về cô lại sợ Lisa không đối xử tốt với con mình như đã hứa, nên cô đã viết một bức thư nói ra sự thật tiểu Hanky là con ruột của anh. Sau đó dán kĩ và dặn dò quản gia.
- Nếu ba ngày sau, tôi vẫn chưa về thì đưa bức thư này cho La tổng. Tuyệt đối giao chính tay anh ấy, mọi chuyện trông cậy cả vào ông đấy.
- Cô Park định đi đâu, thiếu gia dặn không cho cô đi đâu cả, nếu cậu ấy phát hiện ra thì mạng già này gánh không nổi đâu.
Cô chưa nghĩ tới chuyện này, vốn sợ cô lại trốn nên anh mới cho nhiều vệ sĩ canh gác tới như vậy.
Suy nghĩ một hồi cô lại viết thêm một bức thư nữa. Trong thư cô hứa chắc nịnh sẽ trở lại dù chính cô cũng khó đảm bảo.
Cô lại dặn quản gia, đưa bức này này khi nào anh về, còn bức thư kia tuyệt đối chỉ đưa khi sau ba ngày nếu cô chưa về.
Sáng hôm đó cô nhanh chống qua mắt bảo vệ và thoát ra ngoài bằng cách cải trang thành người giúp việc trong bếp ra ngoài mua thực phẩm ( như thường lệ khoảng hai đến ba ngày sẽ có người đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm).
Đi đến địa chỉ đã định, cảm giác trong cô lại càng bất an hơn.
Bến cảng không một bóng người, nó đã bị Lisa phong tỏa kể từ khi Tống Nguyệt Nhu bắn cô rơi xuống biển.
Gió biển lạnh lẽo, không khí im lặng bao trùm làm nó trở nên u ám.
Bất ngờ một chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước mặt cô, người trong xe lao ra nhanh thoan thoắt túm lấy cô chụp thuốc mê.
Họ đưa cô đến một địa điểm khác nữa.
Tống Nguyệt Nhu cũng không ngu mà đối phó cô ngay tại đây, vì Lisa có thể phát giác bất cứ lúc nào.
Đã thành công dụ rắn ra khỏi hang, hiện tại Tống Nguyệt Nhu và Vi Vi đang rất đắc chí.
Như kế hoạch đã bàn, Vi Vi chỉ muốn Tống Nguyệt Nhu cảnh cáo cô cho cô rời khỏi Lisa, nhưng cô ta cũng mưu tính sâu xa, vốn điều tra được quan hệ giữ Tống Nguyệt Nhu và Lisa không hề hòa thuận, sau khi giải quyết được Chaeyoung thì người tiếp theo cô ta tính kế chính là Tống Nguyệt Nhu để cô ả có thể có cơ hội đường đường chính chính đứng bên cạnh Lisa.
Nhưng với tính đố kị bồng bột của cô ta thì tính kế được ai, lại thua xa cả Tống Nguyệt Nhu, cô ta cũng chỉ là con cờ mà Tống Nguyệt Nhu đang thuận thế lợi dụng.
Cũng nhờ có cô ta mà Tống Nguyệt Nhu tóm được Chaeyoung mà không hề tốn chút công sức.
Gì đây mình đang ở đâu? Toàn thân đều mỏi cả. Có khi nào... Chaeyoung dần tỉnh lại, hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị treo giữa không trung.
Một chiếc xe cẩu buộc treo dây trói cô lơ lửng ngoài vách núi.
Cúi người xuống là hố sâu vạn trượng, rơi xuống là chắc chắc tan xương nát thịt.
- Tống Nguyệt Nhu, không biết cô đã trở thành loại người nào rồi lại có thể chơi trò tàn độc đến như vậy.
Thấy cô vẻ mặt thất thần Tống Nguyệt Nhu cười phá lên đắt chí.
- Sao, giờ cô cũng biết sợ rồi à, cảm kích không, tôi đã rất lao tâm tổn lực để tìm chỗ "chôn" cho cô đấy. Nhìn đi, đẹp lắm đúng không.
Cô ta lại cười phá lên như một kẻ điên loạn.
Lấy lại bình tĩnh, Chaeyoung đảo mắt nhìn lại thấy Vi Vi đứng phía sau của Tống Nguyệt Nhu.
- Cô không giữ lời, chẳng phải nói tôi xuất hiện sẽ thả con bé đi sao?
- Cô cũng thật là ngay thơ, lại nuôi một con ong béo bở như vậy, lại còn liều mạng vì nó nữa.
Vừa nói cô ta vừa vòng ra đằng sao, khoác vai Vi Vi. Bên cạnh đó Vi Vi liền trở mặt lộ ra nụ cười nham hiểm chưa từng thấy.
Chaeyoung thật sự rất sốc, cô em mà cô hết lòng giúp đỡ lại đang tiếp tay với kẻ thù hãm hại cô.
Có chết cũng phải minh bạch, cô hít một hơi thật sâu hỏi Vi Vi lý do vì sao lại làm vậy.
- Vi Vi tôi hết lòng giúp đỡ cô bao năm qua, tôi cũng chẳng nhớ là mình làm gì đắc tội với cô, tại sao chứ..?
- Vì tôi thích...
Còn có mặt Tống Nguyệt Nhu ở đây nên cô ta không thể nào nói trắng ra là mình thích Lisa được.
- Bởi vì tôi thấy chị quá giả tạo, miệng thì lúc nào cũng nói không thích nhưng sau lưng lại làm chuyện đáng xấu hổ trên giường với đàn ông trong khi chị đã có một đứa con rồi. Tôi chưa từng thấy loại người nào không biết xấu hổ như chị.
Những lý do thật sự vớ vẩn làm cho Chaeyoung chưa nghe hết đã bật cười.
- Cô biết bao nhiêu phần trăm về tôi, cô biết tôi và Lisa có quan hệ như thế nào không? Đúng là tôi đã có con, nhưng quan hệ với cha của con tôi mà cũng gọi là không biết xấu hổ sao, thật ngu ngốc, nực cười.
- Sao? Chị... chị nói gì... không lẽ tiểu Hanky là con của...
- Đúng vậy!
Chaeyoung dõng dạc nói lớn, làm có cả Vi Vi lẫn Tống Nguyệt Nhu đứng hình.
Bổng Tống Nguyệt Nhu tát Vi Vi một cái khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
- Con khốn sao mày nói thằng bé đó chỉ là thằng con hoang của cô ta với tên khác. Mày dám lừa tao.
Tống Nguyệt Nhu đang lo lắng, bây giờ Lisa đã có con thì chắc chắn cô ta không còn gì nữa, sớm muộn gì cũng bị đá đi không thương tiếc, bây giờ cả nhà mẹ cô ta cũng không muốn cô ta quay về vì sợ mất mặt.
Tại Vi Vi báo tin sai mà cô ta chỉ lo đối phó Chaeyoung mà bỏ sót thằng bé, cô ta đang tức điên lên.
- Không thể nào, chị ta đang nói dối, tôi chưa từng nghe chị ta nhắc đến cha đứa bé, á...
Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt, làm cô ta không ngốc đầu lên nổi.
Tống Nguyệt Nhu nhanh chóng quay sang Chaeyoung.
- Mày đã ở trong tay tao, thì mày nghĩ con mày thoát được à, hahaha. Tao nói cho mày biết, hôm nay là mày chết, vài hôm nữa sẽ tới lượt thằng con nghiệt chủng của mày thôi.
Bị treo lơ lửng lâu như vậy, người cô cũng không còn sức nữa, không biết tại sao lúc này cô lại nghĩ có thể tin tưởng Lisa có thể bảo vệ tốt cho tiểu Hanky.
Cô cười yếu ớt, nhưng lại lạnh như băng.
- Cô dám động đến con trai Lisa sao, tôi nghĩ cô biết anh ta là người như thế nào mà, chỉ sợ chỉ mới động nhẹ vào cọng tóc thì cả cái tay cô cũng bay luôn rồi.
Tống Nguyệt Nhu bị lời lẽ của cô làm cho tím người, nhưng cô ta đã bị điên rôi, từ sợ hãi cô ta chuyển sang tức giận, la lớn.
- Hôm nay mày phải chếtttttt.
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top