Chương 20

Sáng hôm sau trên mạng toàn là tin tức vụ hôm qua. Tiêu đề các bài báo nào là "Hôn thê chủ tịch bị ức hiếp", "Tiểu tam giằng mặt chính thất" bla bla. Tất cả đều chĩa mũi dùi vào cô biến cô trở thành một con người trơ trẽn, xấu xa.

Cô cũng đã lường trước được việc này, một lúc sau điện thoại của cô reo lên.

Là biên tập gọi đến báo cho cô là cô đã bị sa thải vì tin đồn ảnh hưởng đến tòa soạn.

Một cái cớ thật vô lý, cô chỉ là dịch giả chẳng phải người nổi tiếng gì mà ảnh hưởng đến tòa soạn tới mức phải sa thải cô.

- Anh ta ra tay rồi sao? Đây là cái gọi là sẽ khiến ai đó trở nên thân bại danh liệt khi dám động vào Tống Nguyệt Nhu như A Mạc từng nói sao? Ha, nực cười!

Tâm trạng cô bây giờ cũng không có gì khác thường dù mình mới bị sa thải, bởi cô không thiếu tiền, và cũng không thiếu cách kiếm ra tiền. Cô chỉ coi như mình đang trong kì nghỉ dài thôi.

Nhưng khi cô xuống phố cô mới nhận thấy được anh làm căng tới mức nào.

Taxi không chiếc nào chịu đón cô, bách hóa, siêu thị đều chặn không cho cô vào. Dù cô vào nhà hàng hay trung tâm thương mại cũng y như vậy.

- Anh ta nghĩ đây là thời cổ đại mà chặn lương thực của mình sao? Cái tên ấu trĩ này.

Cô bất lực trước tất cả mọi nơi đều từ chối cô. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, cái bụng đói meo đang ngồi ở công viên chửi rủa tên nào đó.

- A đúng rồi, phải cầu cứu Jisoo.

Vừa nghĩ ra cô rút điện thoại gọi ngay cho Jisoo, nhưng lại gọi không được, nhìn lại thì mới để ý sim điện thoại đã bị khóa.

Cô tức giận mà ném tan nát cái điện thoại.

- Cái tên khốn, chết tiệt này ngay đến đường liên lạc cũng cắt đứt.

Đã gần trưa cô đành về nhà nghĩ cách.

Về đến nhà nhìn thấy Jisoo đang đứng đợi cô trước cửa, cô vui mừng chạy vội đến ôm chằm lấy Jisoo.

- Cứu tinh đến rồi!

- Chúng ta vào nhà đi rồi nói.

Trên tay Jisoo xách rất nhiều túi thức ăn.

- Nào! Cất chúng đi, bao nhiêu đây có thể ăn được cả tháng đấy.

- Chú biết rồi sao?

Giọng cô trầm xuống

- Cháu định thế nào? Có muốn chú giúp không?

Cô hơi do dự một chút rồi có vẻ ngại ngùng nói với Jisoo.

- Nếu thấy cháu đánh người liệu chú có thất vọng về cháu không.

Jisoo hơi ngạc nhiên sau đó lại cười nhẹ.

- Đánh những người nên đánh thì có gì đáng thất vọng chứ?!

Cô nghe vậy lại trở nên thoải mái hơn. Cô nở một nụ cười hưng phấn dường như cô đã nảy ra một kế hoạch nào đó.

- Vậy chú hãy giúp cháu một chút.

Cô nói với Jisoo điều gì đó, nhìn Jisoo có vẻ suy tư.

- Vậy có ổn không?

- Không sao? Cháu chẳng sợ ai cả, chỉ sợ đói thôi.

Đến giờ phút này mà cô vẫn còn nói đùa được thì Jisoo đã yên tâm phần nào.

Khi nghe tin cô bị cấm toàn thành phố, thì Jisoo tưởng cô sẽ sốc và suy sụp. Xem ra chỉ có mình Jisoo xem cô là đứa trẻ ngày nào mình bế trên tay, thật ra cô đã trưởng thành rồi, đã trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cho dù cô không nhờ giúp đỡ Jisoo cũng sẽ không để chuyện này tiếp tục. Bằng cách nào đó Jisoo sẽ loại bỏ những trở ngại để biến cuộc sống của cô trở lại bình thường.

Tài hóa trang của cô khá tốt, vì vậy cô lại sử dụng nó lần nữa.

Một tuần sau

Với gương mặt hóa trang khác lạ cô ung dung cùng Jisoo đến một nhà hàng cao cấp.

Đương nhiên mục đích đến đó không đơn giản chỉ là ăn.

Cô đã nhờ Jisoo cho người điều tra Tống Nguyệt Nhu, và biết được cô sẽ đến những đâu.

Đối với người rấp tâm hãm hại cô thì sao cô có thể cho chúng sống yên ổn.

Cô vào nhà hàng một cách dễ dàng. Với lớp hóa trang trên mặt, chẳng ai có thể nhìn ra cô cả.

Trái ngược với tâm trạng thoải mái của cô, Jisoo lại lộ ra vẻ lo lắng.

- Chú có linh cảm không tốt, hay cháu đừng tự mình ra tay, cứ để mọi chuyện cho chú lo liệu.

- Cháu muốn tự mình giải quyết, nếu có chuyện gì xảy ra chú cũng không bị liên lụy.

- Chú không ngại đâu nên...

- Jisoo, cháu không phải loại yếu đuối để cho ai muốn giẫm lên đầu lên cổ cũng được đâu. Vả lại xong chuyện này cháu sẽ đi cùng chú không ở lại thành phố này nữa.

- Thật sao?!!

Jisoo nghe cô nói thế liền vui mừng.

- Ưm!

Dù vui mừng nhưng Jisoo lại không quên lo lắng, Jisoo luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, nhưng lần này thực sự rất khó.

Cơ hội cuối cùng cũng đến. Người của Jisoo gọi báo đã thấy Tống Nguyệt Nhu một mình ra ngoài.

- Chú về được rồi, cháu xong việc sẽ lập tức trở về.

Nói rồi cô vội vàng rời đi.

Sở dĩ Tống Nguyệt Nhu ra ngoài một mình vì trong lúc ăn cô ta nhận được một bức thư nặc danh.

Trong bức thư viết "nếu không muốn bị phanh phui quá khứ thì hãy ra hành lang dãy E của nhà hàng". Cô ta nhìn bức thư mà tái mặt.

Vốn dĩ vì nghề nghiệp, Jisoo không định tiết lộ chuyện này nhưng cô ta dám hại Chaeyoung khiến anh tức giận.

Lúc đầu Jisoo định bí mật làm nhưng Chaeyoung lại mở trước nên Jisoo đành lấy nó là cớ để giúp cô.

Cô cũng chưa biết gì về quá khứ đó của cô ta và cũng chẳng muốn biết, nhưng nó là cái cớ tốt nhất khiến Tống Nguyệt Nhu lộ diện một mình vì sau chuyện lần đó, bên cạnh cô ta có rất nhiều vệ sĩ, chắc chắn đều do Lisa sắp xếp.

Cô ta thấp thỏm đến nơi hẹn trước, nhìn ngang ngó đọc thì bỗng giật mình vì một giọng nói.

- Làm gì mà như ăn trộm vậy Tống tiểu thư.

Cô ta quay lại thì thấy Chaeyoung đang khoanh tay oai phong đứng phía sau.

- Sao lại là cô?

- Không là tôi thì là ai. Hôm nay tôi đến tìm cô để... đòi nợ.

Cô ta nghe vậy liền run người. Thật ra cô ta dáng vẻ yểu điệu chứ cũng chẳng mạnh mẽ gì, bình thường hay ra vẻ chỉ vì cô ta có rất nhiều người bảo vệ nhưng hiện giờ cô ta chỉ có một mình.

Bất chợt nhìn về phía kia, cô ta thấy có camera, cô ta dần lấy lại vẻ bình tĩnh, cười đểu.

- Tôi tin chắc là cô chẳng làm được gì tôi? Nếu cô dám sẽ phải bóc lịch dài dài đấy.

Cô sao lại không nghĩ đến chuyện này? So về IQ thì Tống Nguyệt Nhu kia so với cô chỉ là kẻ đần.

Cô đã sớm kêu Jisoo sai người hack camera rồi, nhưng cô không nói ra, cô muốn xem bộ dạng vênh váo của cô ta kéo dài được bao lâu.

__________________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top