Chương 2
Thấy bộ dạng xấu hổ của cô anh lại phì cười, anh dịu dàng đưa tay lên gỡ tay cô ra.
- Đừng che nữa, làm vậy sẽ ngạt đấy.
Nghe anh nói dịu dàng như vậy cô có chút mềm lòng, buôn lỏng tay ra. Vừa mới bỏ tay xuống anh lại hôn cô, cô cũng không biết sao mà lần này lại bị chìm đắm vào nó, hai tay cô nắm lại đặt trước ngực anh.
Anh thấy vậy lại thẳng đà làm tới, anh ôm chặt lấy eo của cô. Chiếc khăn tắm trên người anh đã cởi ra từ lúc nào làm cho thân dưới của cô chạm trực tiếp vào vật nam tính của anh, nó làm cô thấy rùng mình.
Anh rời môi cô, môi anh lần lần di chuyển xuống, anh hôn vào cổ trong khi tay đang mân mê đôi gò đồi mềm mại. Phần thân dưới anh không ngừng cọ sát vào cô làm cho cô thấy khó chịu.
Cô đột nhiên đẩy anh ra.
- Khó chịu quá, tôi không làm nữa đâu, vậy mà ai cũng nói làm chuyện này sung sướng lắm cơ, chắc bọn họ bị điên hết rồi.
Nghe cô nói vậy anh ghé sát vào tai cô nói những lời làm cho mặt cô đỏ bừng.
- Vậy mà tối qua có người còn bảo tôi làm nữa đi, thích quá, sướng quá đấy.
- Đừng nhắc nữa!!!
Vừa mới dứt lời thì hoa huyệt của cô đã bị anh xâm nhập, nhưng anh chỉ để yên mà không làm gì cả.
- Nếu muốn thì xin tôi đi.
Anh buôn lời kích thích cô.
Thật sự anh đang làm cho cô cực kì khó chịu. Không chịu được nữa cô đành cắn răng nói.
- Làm đi, xin anh.
Nhưng anh lại trêu chọc cô. Anh hành động với tốc độ con rùa làm cho cô phải năng nỉ anh.
- Nhanh lên, tôi không chịu được nữa.
Anh rất hài lòng, cười nhẹ một cái.
- Là em nói đấy nhé.
Nói rồi động tác của anh nhanh dần. Nó làm cô không ngừng rên rỉ. Cô đang thực sự cảm nhận được khoái lạc mà nó mang lại. Cô muốn rút lại những lời nói vừa rồi và cô muốn nói rằng nó thực sự rất sung sướng.
Cô mệt lả người ngồi tựa vào ngực anh trong bồn tắm.
Khoảng tầm chiều tối, hai người rời khỏi khách sạn.
- Tôi đưa em về nhà.
- Không cần đâu, tôi tự về được.
Giọng cô trở lại lạnh lùng, nói rồi cô quay người đi mất.
Anh đứng đơ người, anh bị cô tạt gáo nước thứ hai. Cô vậy mà từ chối anh những hai lần.
- Được lắm, lần sau gặp lại nhất định sẽ phạt em.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
- Điều tra về vô gái ở cùng tôi tối qua, tối nay có kết quả.
Chỉ nói vậy không cần ghe bên kia trả lời là anh tắt máy luôn.
Cô vừa về đến nhà thì truyền đến tai một giọng nói chanh chua.
- Cũng biết vác mặt về nhà sao? Con gái mới lớn mà đi chơi qua đêm giờ mới chịu về. Thật không biết xấu hổ.
- Âyda, bà à, cô ta giống mẹ cô ta, bỏ nhà theo trai, đúng là mẹ truyền còn nối mà.
Một giọng cay độc nữa cũng hùa theo.
Tay cô lúc này đặt nhẹ lên cái bình gốm cổ, liếc mắt nhìn bọn họ, thấy vậy họ cũng nín luôn.
Cô thong thả đi lên phòng mặc cho bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- A Mỹ à, chẳng phải cháu nói nó sẽ không dám về nữa sao? Sao ta lại thấy nó còn hung dữ hơn trước.
- Do kế hoạch có sơ suất nên cô ta thoát được thôi, bà yên tâm lần sau cô ta không may mắn vậy nữa đâu.
Tiết Giai Mỹ túm chặt váy trả lời vẻ mặt không cam tâm.
Lên đến phòng cô khóa cửa nằm dài trên giường, lại nhớ ra anh ta không hỏi tên cô. Cô nghĩ đó cũng là chuyện tốt, sau khi thành công phá nát gia đình này và lấy lại tài sản, cô có thể cao chạy xa bay được rồi.
Nhớ năm đó ba cô kể: Mẹ cô là con nuôi của Tiết gia, họ đem mẹ cô về nuôi nhưng đối xử với bà như con ở.
Đến một ngày họ nhất quyết bắt bà kết hôn với một nhà giàu có nào đó, nhưng lúc đó bà đã yêu ba cô và cả hai quyết định bỏ trốn.
Năm năm sau, lúc đó cô cũng được năm tuổi. Vì công việc của ba cô, nên cả nhà quay về thành phố này để định cư.
Vài tháng sau đó, Tiết gia gặp lại bà, bà tưởng họ có ý tốt nên đã nghe lời họ về nhà ăn bữa cơm. Không ngờ họ vẫn chưa quên cục tức năm đó mà kêu bà về để mắng chửi, đánh đập, bà bị họ đẩy ngã cầu thang, chấn thương nặng và qua đời.
Bọn họ lại đi khai với cảnh sát là bà bất cẩn nên mới xảy ra chuyện.
Ba cô đã liên tục kiện cáo cả nhà họ Tiết là hung thủ suốt năm năm, nhưng vô ích bởi vì ông không có đủ bằng chứng. Ông luôn dằn vặt bản thân vì không bảo vệ tốt cho bà. Một năm sau đó ông cũng bệnh nặng không qua khỏi mà nguyên nhân là do lao lực.
Trước khi mất ông dặn cô phải tự mình sống cho tốt, không cần cố chấp báo thù giống như ông.
Nhưng cô không báo thù thì sao được. Nhà họ Tiết trực tiếp giết mẹ cô, gián tiếp giết ba cô. Nỗi đau tan nhà nát cửa của đứa bé mới chỉ mười một tuổi ai thấu chứ.
Từ một đứa bé đáng yêu, hoạt bát, cô trở thành một người không có cảm xúc, đối với ai cũng đều có một cảm xúc, khi đối diện với những kẻ đã hại tan nát gia đình mình thì ánh mắt cô sắt bén hơn gấp trăm lần, nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khi ba cô mất, thì nhà họ Tiết lại mặt dày chạy tới nhận làm người bảo hộ của cô, vì ba cô cũng là cô nhi, trên giấy tờ mẹ của cô vẫn là con của bọn họ và họ chính là người thân duy nhất của cô.
Đương nhiên bọn họ chẳng có ý tốt gì, tài sản ba mẹ cô dành dụm tích góp được trong mười năm qua là con số không hề nhỏ. Bọn người nhà Tiết gia vốn tham lam nên chắc chắn sẽ không bỏ sót món lợi này.
Bọn họ nhận làm người bảo hộ để có thể giữ số tài sản đó cho đến khi cô đủ mười tám tuổi thì trao lại cho cô. Nhưng đó chỉ là luật, trong khoản thời gian đó bọn họ sẽ dùng cách nào đó để biến chúng thành của riêng.
Cả nhà họ Tiết ở trong một căn nhà lớn (không phải là biệt thự), nhưng bọn họ chỉ thuê một người làm, khi đem cô về nhà họ đuổi luôn người làm đó vì nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ, có thể dễ dàng sai bảo như mẹ cô năm xưa.
Nhưng họ đã sai, mà lại là sai lầm vô cùng lớn, bọn họ là đang chọc vào ổ kiến lửa.
Cô bị bọn họ sai vặt đủ thứ. Bọn họ kêu cô rửa chén, cô đập nát chúng. Bọn họ kêu cô giặt đồ, cô đem vào lò sưởi đốt sạch. Bọn họ kêu cô lau nhà, cô đổ nước lên láng khắp sàn.
Cô được học võ từ nhỏ nên tay chân nhanh nhẹn, so với những con lợn cái chỉ biết nằm nhà hưởng thụ đó thì bọn họ chẳng là cái thá gì.
Bị cô làm loạn bọn họ đuổi bắt cô, cô chạy, chạy ngang chỗ nào là cô đá đổ bể chỗ đó. Bọn họ tức điên người nhưng cũng không dám bắt cô nữa.
Đến một hôm cô bị Tiết Hạo tóm được (ông cậu trên giấy tờ), tính đánh cô, thì cô liền giương ánh mắt sắt bén nói lớn.
- Để tôi nhắc cho các người nhớ, di chúc của ba tôi nói rằng, tôi mà có bất cứ mệnh hệ nào ở nhà các người, thì các người sẽ bị tước quyền bảo hộ, số tài sản đó tự khắc mà xung vào quỹ từ thiện thành phố. Chuyện các người nhận bảo hộ cho tôi đã được tên tivi cả thành phố đều biết, nếu tôi bị tàn tật mà ra khỏi nhà hay thậm chí là mất mạng thì cảnh sát biết tìm ai để bắt rồi đấy.
Ba cô là chuyên gia công nghệ hàng đầu cả nước nên chuyện ông qua đời có rất nhiều nhà đài quan tâm.
Tiết Sinh (ông ngoại trên giấy tờ) nghe vậy liền ho khan một tiếng, gằng nhỏ giọng nói nhỏ với bọn họ.
- Thôi bỏ qua đi, sau này sẽ tìm cách đuổi nó đi.
Bọn họ ai nấy đều muốn cho cô một trận nhưng vẫn không thể làm gì được cô, nhưng bà vợ của Tiết Hạo ghé vào tai ông ta nói gì đó, ông ta liền nhuếch miệng cười tà độc.
- Không đánh mày được thì nhốt mày lại cho mày khỏi đi ra ngoài mách lẻo.
Nói rồi ông ta nhốt cô vào phòng, đó là phòng chứa đồ và cũng là căn phòng bọn họ để cô ở trong mấy ngày qua.
Tưởng mọi chuyện vậy là xong, nhưng bọn họ đã đánh giá cô quá thấp, cô còn có thể làm nhiều hơn chuyện một đứa mười một tuổi có thể làm.
Bị nhốt trong phòng tối, cô lấy một hộp diêm luôn mang theo bên người ra, cô nở nụ cười lạnh lẽo.
Cô bỏ hết đồ dùng của mình vào balô, cô mở cửa sổ men theo đường ống nước mà trèo xuống đất, trước khi đi cô không quên châm vài que diêm để " thắp sáng" căn phòng.
Thấy khói ngùn ngụn từ căn phòng đó họ phát hoản lên vội xách nước dập lửa. Không phải bọn họ lo cho cô mà bọn họ sợ lửa sẽ lan khắp nhà.
Thấy bọn họ luốn cuốn cô đứng ở đằng sau cười khinh bỉ. Tiết Giai Mỹ thấy cô liền quát lớn
- Ông bà, ba mẹ ơi nó ở đằng kia kìa.
Nói rồi cô ta còn chạy tới tính đánh cô, cô ta bằng tuổi với cô.
Còn chưa kịp chạm, cô ta bị cô đá cho một cước vào mặt, gãy cả răng cửa, phải đi trồng răng giả.
Một lúc sau lửa đã được dập tắt họ mới để ý tới Tiết Giai Mỹ đang khóc thét, mồm đầy máu.
Mẹ cô ta hùng hổ nhào tới, mặt mày bậm trợn không khác gì một con quỷ, bà ta giận giữ.
- Con khốn nạn dám đánh con tao, tao phải giết mày.
Cô nhanh chóng né sang một bên, đạp bà ta ngã sập xuống sàn.
- Ông à, phải báo cảnh sát bắt con điên này.
Bà ngoại trên danh nghĩa không kìm được mà quát rất lớn.
- Ồ, các người báo đi. Tôi sẽ nói với họ rằng các người nhốt tôi, không cho ăn uống. Vì buồn quá mà lấy diêm ra nghịch. Không biết cảnh sát sẽ tin tôi hay tin đám giả tạo các người đây. À, muốn đút lót cho cảnh sát thì cũng đừng quên đút lót dư luận nữa nhé. Họ mà mà biết các người vô đức như vậy thì công ty của các người... chết chắc rồi.
Họ nghe cô nói vậy mà nghẹn cứng họng. Đã có nhiều công ty bị dư luận tẩy chay mà phá sản rồi. Huống hồ công ty của bọn họ không lớn. Bây giờ bọn họ đã hối hận vì mang cô về. Nếu bây giờ đuổi cô đi thì phải nhả ra số tài sản đó, nhưng vì bản tính tham lam họ đành nhẫn nhịn.
- Tao sẽ bỏ qua cho mày lần này, nhưng nếu mày dám ra ngoài ăn nói lung tung tao nhất quyết không tha.
Tiết Sinh lên tiếng, tuy giọng đầy khí thế nhưng trong lòng cực kì e ngại cô.
Nhận ra được điều đó cô nói một câu chốt hạ màng.
- Sau này tôi vẫn sẽ ở đây, nếu dám chọc đến tôi, tôi không ngại đốt trụi căn nhà này đâu.
Không những tham lam mà bọn họ còn sợ chết, nghe vậy bọn họ ai nấy đều tái mặt, nhưng cũng hận không thể bóp chết cô.
- Sau này cứ coi nó như không khí là được. Đập nhà, đốt nhà nó đều làm rồi, không biết nó còn làm ra cái gì nữa đâu.
Nghe Tiết Sinh nói vậy bọn họ đều nén cục tức mà ậm ừ cho qua.
Kể từ hôm đó cô ở một phòng riêng biệt. Sáng cô đến trường sớm, về nhà thì khóa cửa phòng lại. Bọn họ có thấy cô thì cũng làm lơ, không ai dám tìm cô gây sự.
Cô được xem là thần đồng, đã thông thạo được bốn thứ tiếng. Cả tiền học phí hay tiền sinh hoạt đều do cô tự mình kiếm được nhờ việc dịch sách và học bổng. Nhà họ Tiết không cho cô bất kì đồng nào, cô cũng không đến bọn họ để xin dù gì sau này cô cũng sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.
Năm nay cô đã đủ mười tám tuổi để nhận lại tài sản, bọn họ đã nghĩ đến điều này nên cô chắc chắc rằng vụ bỏ thuốc chính là do bọn họ làm.
Số tài sản đó chắc là họ đã dùng cách bất hợp pháp để chuyển làm của riêng rồi. Nếu cô đòi lại sẽ dẫn đến kiện tụng, vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty của họ.
Và cô nghĩ rằng, bọn họ đã bỏ thuốc xuân cho cô thì âm mưu của bọn họ là muốn cô... đi tù vì tội... bán dâm.
Nghĩ rồi cô mở máy tính lên mạng tra, thì thấy tin tối qua cảnh sát ập vào một khách sạn, nhưng không bắt được gì, mà khách sạn đó là nơi hôm qua cô đến để dự tiệc ra mắt sách.
Đúng như cô suy đoán, quả nhiên bọn họ rất độc ác. Cô sau này sẽ phải cẩn thận hơn và cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
______________________________________
1 vợ tui đã chịu hông nổi rồi giờ 1 nùi lun chắc chớt🤧
Xinhhhh quaaaaaaaaaa❤❤❤❤
🖤💗🖤💗Cày view trên mọi mặc trận nha cả nhà yêuuu 🌹🌹❤❤🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top