Chương 15

Cô vội nhanh thu dọn đồ đạc, nhưng nhìn lại chẳng có gì để dọn cả, tối qua đột ngột bị chuyển đến căng phòng này, nói đúng hơn là trả lại căn phòng kia cho chủ thật của nó.

Tàu vừa lúc thông báo cập bến, cô xách vali ra thì thấy A Mạc đứng ngoài đợi.

- Park... à Chaeng... à cô, chúng ta phải đi thôi.

- À tôi có chút việc riêng anh hãy đi trước đi, anh không cần phải đi theo tôi, anh cứ chơi thoải mái đi.

- Không được đâu, thiếu gia căn dặn....

- Không sao đâu? Nếu anh ta hỏi đến cứ đổ hết tội cho tôi.

- Tôi không làm vậy được đâu? Nhưng đây là địa chỉ khu nghĩ dưỡng mà thiếu gia sắp sếp.

Cô cầm lấy tờ địa chỉ.

- Cảm ơn anh.

- Vậy tôi đi trước đây có việc gì sai bảo cứ gọi tôi.

- Được, tạm biệt.

A Mạc đi khỏi, cô sang phòng Jisoo gõ cửa.

- Cháu xong rồi sao?

- Vâng, sao chú lâu thế?

- Có vài món đồ chú không biết đã để chúng ở đâu? Nên chú đang tìm nó.

- Chú già nên đãng trí rồi sao? Hãy để người trẻ đây giúp đỡ.

- Thôi cứ ngồi im đó đi tiểu cô nương.

Một lúc sau, cuối cùng Jisoo cũng tìm thấy nó, đó là một tấm ảnh Jisoo luôn mang theo bên mình bị trộn lẫn vào đống tài liệu.

- Đi du lịch mà chú cũng làm việc nhiều vậy sao? Đây toàn là bệnh án.

- Bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, cùng đi xuống tàu.

- Cháu đã đặt nơi ở chưa.

Cô không muốn gây rắc rối cho A Mạc nên đành ở nơi mà Lisa sắp xếp.

- Vâng, cháu đã đặt rồi. Còn chú thì sao?

- Chú chưa đặt nhưng chú định đến khu nghĩ dưỡng " Thiên Đường" nghe nói ở đó rất tốt, lại có suối nước nóng cho từng phòng nữa, rất tiện lợi.

Khu nghĩ dưỡng mà Jisoo chọn lại trùng với địa chỉ mà A Mạc đưa.

- A, cháu đã đặt phòng ở đó.

- Tốt quá, vậy có thể thuận tiện cùng cháu đi tham quan rồi.

Jisoo muốn đặt một căn phòng gần phòng của cô nhưng thật tiếc đã kín chỗ.

Cô ở phòng thương gia khu A, còn Jisoo đặt phòng thương gia khu D.

- Cháu về phòng nghỉ ngơi đi, nghĩ ngơi hết ngày hôm nay, mai hẳn đi tham quan, nhớ phải bôi thuốc để mau lành vết thương đấy.

Jisoo lo lắng nên dặn dò cô đủ điều.

- Ôi, cháu nhớ cả rồi. Ông chú cũng mau nghĩ nghơi đi ạ.

Vưa nói cô vừa đẩy Jisoo đi.

- Người nên nghĩ ngơi là cháu mới đúng.

- À, nhớ là không được ăn hải sản đấy.

Đã đi xa rồi mà giọng Jisoo vẫn vang lại nhắc nhở cô.

Cô phì cười rồi đến nơi ở của mình.

Lần đầu tiên cô đi du lịch cũng là lần đầu tiên cô ở căn phòng thương gia như thế này.

Cô không phải mất gì cả tất cả đều là Lisa làm cho cô.

Đột nhiên nghỉ đến anh, cô thở dài nằm dài ra giường tự nói chấn an bản thân.

- Chắc mình cũng là người thứ n anh ta làm vậy rồi, có gì mà cảm động chứ?!

Trời vẫn còn sớm, nhưng cô nằm trên giường thoải mái quá mà ngủ quên đến tận chiều.

Tiếng chuông điện thoại làm cô thức giấc.

Cô rất bất ngờ là Lisa gọi, cô định không bắt máy nhưng sợ anh lại nổi điên lên, cuối cùng cô cũng bắt máy.

- Làm gì mà lâu trả lời thế?

Giọng anh ảm đạm nói.

- Tôi... ngủ.

- Em đã ăn chưa?

Lúc đó cô nghe bên kia có giọng phụ nữ.

- Lisa! mau vào tắm đi, em xong rồi.

Đó là giọng của Tống Nguyệt Nhu giọng nói rất rõ ràng.

Cô nghe vậy mà nhất thời tức giận cúp ngang máy.

Anh gọi cô mãi mà không trả lời, nhìn lại thì cô đã tắt máy rồi.

Anh sắc mặt khó coi bóp chặt điện thoại.

- Được lắm Park Chaeyoung.

Từ đằng sau Nguyệt Nhu tiến tới ôm anh.

Vốn anh đã đặt cho cô ta phòng riêng, nhưng cô ta nhất quyết muốn ở cùng với anh, từ trước đến giờ anh đều chiều cô ta và lần này cũng vậy.

- Có chuyện gì vậy, em gọi không nghe sao?

- Không có gì, là chuyện công việc thôi.

- Vậy anh đi tắm đi, rồi lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé.

- Theo ý em.

Ở bên kia, một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô nghĩ anh lại gọi cho cô nên bực tức định ném cái điện thoại, nhưng mấy thay cô kịp nhìn tên trên màn hình, là Jisoo đang gọi không phải anh.

Jisoo và cô đã trao đổi số điện thoại vào tối hôm qua.

Cô bình tĩnh lại nhấc máy, đầu dây bên kia hỏi.

- Tối nay chú dắt cháu đi ăn, sẵn tiện dạo thị trấn được chứ?

- Tất nhiên rồi, cháu luôn rảnh mà.

- Vậy nhé, cháu đợi ở cổng rồi chúng ta cùng đi.

Nói rồi Jisoo cúp máy.

Tối đó cô mặt quần suông áo thun rất trẻ trung, cô bước đi với dáng vẻ xinh đẹp, ai cũng hiểu nhầm cô là người mẫu nổi tiếng nào đó.

Cô đứng đợi Jisoo ở cổng, vài phút sao có một chiếc xe hơi sang trọng chạy ra.

Cô đang đứng đợi, không có gì làm nên để ý đến chiếc xe đó.

Từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy rõ người trong xe, nhưng người ở trong thì ngược lại.

Bên trong xe là Lisa và Tống Nguyệt Nhu, anh thấy cô đứng ở cổng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cửa kính xe đang chạy qua, anh từ bên trong có cảm giác như cô đang nhìn chằm chằm vào anh và Tống Nguyệt Nhu, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Xe chạy được một quãng, nhìn qua gương chiếu hậu anh lại thấy Jisoo đi tới, cô nở nụ cười rất vui vẻ.

Gương mặt anh trở nên u ám, tay nắm chặt lại.

- Cháu đợi lâu chưa?

Jisoo vội vã đến chỗ cô hỏi.

Dù đã hơn ba mươi nhưng Jisoo thật sự rất trẻ và phòng độ, có lẽ thời gian đã bỏ quên Jisoo rồi.

Cảm giác cô nhìn Jisoo như hồi nhỏ vậy, ấm áp như còn người thân ở bên.

- Cháu cũng vừa mới ra thôi.

- Vậy đi nào.

Jisoo nắm lấy tay cô cùng đi.

Bị một người đàn ông nắm tay đi dạo đương nhiên sẽ thấy ngại, nhưng người đó là Jisoo nên cô rất thoải mái. Tay Jisoo ấm áp như tay của ba cô.

Jisoo và cô đi đến một quán lẩu nổi tiếng nhất Long đảo vừa ăn vừa trò chuyện.

- À, chú quên mất, chắc bây giờ cháu phải đang học đại học rồi nhỉ, cháu học ngành gì?

- Cháu học về ngôn ngữ và đã tốt nghiệp được ba năm rồi đó chú.

- Thật sao, cháu của chú quả là thiên tài đó nha.

Jisoo vừa nói vừa xoa đầu cô, không khí nói chuyện rất vui vẻ.

Ăn xong hai người cùng đi tản bộ ở phố hoa đèn.

- Woa, ở đây thật sự rất đẹp.

- Cháu có muốn chụp ảnh không.

Nghe Jisoo nói cô gật đầu lia lịa.

Đứng ở một góc đẹp, Jisoo chụp hình cho cô, sau đó lại nhờ người đi đường chụp hộ hình cho hai người.

Kể ra cũng lâu rồi họ mới đứng chung khung hình với nhau, lần đầu tiên họ chụp chung với nhau lúc cô ba tuổi, lúc đó Jisoo đã bế cô trên tay.

Hai người mãi vui chơi đến tận tối mịch mới trở về khu nghĩ dưỡng.

- Mai là ngày cuối chú ở lại đây rồi, còn cháu thì sao, định khi nào trở về.

- Cháu cũng không biết. Gặp lại chú cháu đã rất vui, sao này chúng ta có gặp lại nhau nữa không.

Giọng cô có chút hơi trầm xuống.

____________________________________________

Vợ tui mà nó hun z đó huhu ghen tị quá 🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top