Chương 13

Đột nhiên cô ngửi được mùi cà phê thơm ngào ngạc, nhìn qua ban công phòng bên cạnh đang sáng đèn, cô giật mình khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

- Chú Jisoo!

Nghe thấy tên mình người đàn ông đó liền quay qua phía cô, nhìn thấy cô, mới đầu cũng không nhận ra nhưng để ý thấy cô đang đeo sợi dây chuyền "ngọc bích đại dương", người đàn ông sững sờ một lúc rồi hỏi lại cô.

- Có phải tiểu Chaeng không, là cháu đúng không?

Người đàn ông nhận ra cô làm cô rất vui mừng.

- Phải, là cháu đây, chú Jisoo.

Ban công nối liền nhau chỉ cách một bức rào chắn, cô liền nhảy qua phía bên kia lại gần Jisoo.

- Chú Jisoo hơn mười năm mới gặp lại sao chú vẫn trẻ thế, giống như hồi hai mươi tuổi vậy.

Jisoo là con lai gốc Đức hơn Chaeyoung mười lăm tuổi, nhưng Chaeyoung phải gọi Jisoo bằng chú vì ba cô và Jisoo là anh em kết nghĩa và là hàng xóm lúc nhỏ của cô.

Sau khi cô chuyển đi một năm thì Jisoo cũng trở về Đức sau đó gửi đến tặng cô sợi dây chuyền này, còn bảo là khi nào trưởng thành hãy đeo nó.

- Còn cháu giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.

Vừa nói Jisoo vừa xoa đầu cô rất thân thiết.

- Nghe về chuyện gia đình cháu chú đã rất sốc.

- Chú à, chuyện qua lâu rồi cháu không muốn nhắc lại nữa.

- Được rồi nhóc.

Cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

- Chú về đây khi nào vậy, đang ở đâu, làm gì?

- Chú của cháu đã trở thành bác sĩ rồi đó, chú đến thành phố này chỉ để công tác ba tháng. Thời gian này rảnh nên đã đi du lịch.

- Còn cháu, đi chơi với bạn sao?

- Cháu... cháu không có bạn, chỉ... chỉ đi một mình thôi.

Cô mặt mày hơi rũ rượi.

Jisoo nhanh chóng, an ủi cô.

- Từ giờ chú sẽ là bạn của cháu được chứ?

- Tất nhiên rồi.

Hai người cứ thế tâm sự đến tận khuya.

- Cũng quá giờ rồi cháu đi ngủ đi, chỉ lần này thôi đó lần sau nhất định phải đi ngủ sớm, biết chưa.

- À, ngày mai tàu này sẽ cập bến Long Đảo, nhất định phải để chú dắt đi chơi đấy nhé.

- Vâng, nhất định.

Cô cười tít mắt trả lời sau đó trở về phòng.

Mở cửa phòng ra vừa mới bật đèn lên tim cô đã giật thót lên.

Là Lisa, anh đã ngồi trong phòng đợi cô từ lúc nào.

Thấy cô về anh liền tiến tới ôm chằm lấy.

- Em đã đi đâu vậy!

Cô không thèm nhìn mặt anh mà lạnh lùng đáp.

- Tôi đi đâu liên quan gì tới La Tổng, sao không ở bên người yêu của anh mà lại chạy đến đây?

Anh vẫn nhẹ nhàng ôm cô.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta, đừng nhắc đến người khác.

Nhưng giọng nói của cô càng cay đắng hơn.

- Ồ, không cho nhắc đến, thấy có lỗi với người anh yêu sao?

Cô một câu nhắc đến người yêu của anh hai câu cũng người yêu của anh, làm cho anh khó chịu.

Anh giữ chặt gáy, cuối xuống điên cuồng hôn cô.

Nhưng lần này cô rất tỉnh táo, cô cắn môi anh đến chảy máu sau đó đẩy anh ra.

- Tôi mệt rồi, anh nên về phòng của mình đi, đừng làm phiền tôi.

- Anh muốn ở cùng em đêm nay.

Từ phía sau anh lao tới ôm cô lần nữa.

Cô cười lạnh.

- Nực cười, anh nên ở cùng người yêu xa cách bao năm mới đúng chứ.

Vừa rồi anh nói muốn bên cô, cô lại có chút mũi lòng, nhưng anh lại nói ra một câu khiến tim cô đâu thắt lại.

- Anh dù có cưới cô ấy cũng không bao giờ từ bỏ em.

- Tôi e là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dù cô ấy có không để ý đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận.

- Vậy em muốn như thế nào, tiền tài, danh vọng, tất cả mọi thứ anh đều có thể cho em.

- Tôi muốn ra khỏi cuộc sống của anh.

Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhưng anh thì không như thế, anh nổi giận, xoay người cô lại, giữ chặt vai, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói lớn.

- Em đừng hòng.

Cô vùng người thoát khỏi vòng tay của anh và lại nói tiếp.

- Anh đừng ích kỷ như vậy có được không? Anh đã có vợ sắp cưới và anh còn yêu cô ấy như vậy, vậy còn giữ tôi lại làm gì? Anh có nghĩ cho cảm nhận của cô ấy không?

Cô nói thế làm anh sững người, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại mà nói tiếp.

- Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện với anh nữa anh đi đi.

Cô quay mặt đi thì bất thình lình anh dùng tay ném chiếc cốc thủy tinh thật mạnh vào bức tường đối diện cô như muốn cảnh cáo cô.

Mảnh vỡ văng ra, một mảnh đâm vào cánh tay cô, làm cô đau nhói, nhưng theo thói quen mà cô không hề kêu đau, anh không biết là tay cô đang chảy máu, anh quay người rời đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa anh còn lạnh lùng nói với cô một câu.

- Đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc, bằng không hậu quả em gánh không nổi đâu.

Cô cứ đứng yên đó, không hề để ý gì đến vết thương đang chảy máu. Cô thầm nghĩ cô nói nhiều như vậy mà anh vẫn cố chấp, cô không hiểu là trong đầu anh đang nghĩ cái gì nữa.

Một cơn hoa mắt ập đến, tiếp theo là cô gã quỵ xuống, bàn tay đập vào những mảnh vỡ, cô dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy lại thấy mình trong một căn phòng xa lạ.

Cô mơ hồ mở mắt thì thấy Jisoo đang ngồi ngủ kế bên.

- Jisoo, chú đang làm gì ở đây? Tay cháu...

Bị cô lây dạy, Jisoo liền nói.

- Chuyện này phải hỏi cháu, đêm qua bảo vệ đi ngang qua phòng cháu thấy không đóng cửa, gọi không ai trả lời liền vào kiểm tra thì thấy cháu bất tỉnh ra đó, tay bị mảnh thủy tinh đâm vào chảy rất nhiều máu, vì quá hốt hoảng nên anh ta chạy ra ngoài hô hoán lên chú nghe được thì qua xem sau thì thấy cháu như thế, làm chú lo chết được.

Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua liền nhanh chóng giải thích.

- Chỉ là cháu vô tình làm vỡ cốc nên mới...đừng lỡ cháu không sao mà. Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy.

- Đây là phòng y tế trên tàu.

Vài phút nữa thuyền sẽ cặp bến Long đảo rồi.

- Vậy chúng ta về phòng thu xếp hành lí đi.

- Tay cháu đang bị thương để chú giúp.

- Vâng, cám ơn chú.

- Cứ gọi là Jisoo như hồi bé là được rồi.

Jisoo lấy tay xoa đầu cô vẻ rất cưng chiều.

- Đi ăn sáng trước đi, cháu cần lấy lại sức đó.

- Đều nghe chú sắp xếp.

Cô nhìn Jisoo cười tít mắt, khi ở cạnh Jisoo cô mới dường như sống đúng với độ tuổi của mình.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top