Chương 10

Lúc về cô không ra bằng cửa chính mà đi từ hầm để xe. Lúc này cô vẫn đang hóa trang.

Đang đi cô bất ngờ đụng trúng một thân hình cao lớn. Ngước mặt lên thì phát hiện người đó là Lisa. Cô hơi giật mình nghĩ anh đi ra từ lúc nào vậy chứ.

- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý.

Vừa nói cô vừa cuối đầu bước đi, cô tính tránh đi thật nhanh, nhưng tay anh đã giữ chặt lấy tay cô.

- Diễn nhiều vậy không mệt ư!

- Anh nói...nói gì vậy, tôi đâu có biết anh.

Cô vẫn cố giả vờ nhưng không qua mặt được anh. Anh đưa tay kéo bộ tóc giả của cô xuống.

- Hết đường chối cãi.

Anh mặt lạnh cười.

Bị anh phát hiện cô cũng không còn muốn diễn nữa, cô trừng mắt nhìn anh.

- Tính bắt tôi về ở căn phòng tồi tàn đó cho bệnh chết sao?

- Là người hầu không phải t...ôi

Anh vội giải thích nhưng cô cũng nhanh chóng ngắt lời.

- Đừng có đổ lỗi cho người hầu, không có lệnh của anh người hầu nào dám làm vậy chứ.

Cô giận dữ hất tay anh ra.

- Từ giờ tôi sẽ không ở cùng anh nữa, chúng ta đường ai nấy đi.

- Đừng hòng, anh không cho phép.

Cô mặc kệ anh mà quay mặt bước đi.

Anh tiến tới định giữ cô, cô lúc đó bất ngờ quay lại vùng chân tính đá anh nhưng bị anh chụp lấy.

- Buông ra, tên khốn!

Anh bất ngờ bế cô lên tiến về phía xe, anh quăng mạnh cô ra hàng ghế phía sau, sau đó anh cũng khóa chặt cửa xe lại, trên xe chỉ có anh và cô.

Anh tiến gần lại cô, khuôn mặt u ám nói:

- Tên khốn này không cho phép em đi, em mãi mãi là người của tôi.

- Không, mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta không nhất thiết phải lợi dụng nhau nữa.

Anh giận dữ hơn, tay bóp chặt cổ của cô.

- Tôi nói không là không.

Cô khó thở không ngừng đấm vào ngực anh.

Anh dường như mất kiểm soát tay càng lúc bóp càng chặt, cho đến khi cảm nhận được có dòng nước chảy trên tay, cô đang khóc, lúc này anh mới bình tĩnh trở lại.

Anh vội ôm lấy cô.

- Đừng khóc, xin lỗi, là lỗi của tôi.

Anh vậy mà đi xin lỗi cô, còn nhận mình sai, cô khá bất ngờ nhưng nước mắt không ngừng chảy, càng lúc càng khóc nhiều hơn đến khi mệt quá mà thiếp đi trong vòng tay của anh.

Tỉnh lại cô thấy mình đang trong một căn phòng quen thuộc, nhưng nó không phải là căn phòng ở biệt thự.

Thì ra cô đang ở nhà mình, cô cảm thấy kì lạ.

- Anh ta chẳng phải nhất quyết từ chối sao? Vậy mà lại đưa mình về nhà.

Cô nghe tiếng động từ phòng khách, cô nhanh chóng bước xuống giường.

Thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên.

- Anh đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy hả, tất cả những thứ này là sao?

- Em không muốn ở biệt thự mà.

- Đúng vậy thì sao?

- Thì từ nay tôi sẽ dọn đến đây.

Anh nói như sét đánh ngang tai.

- Không đời nào!!!

Anh không để ý lời cô nói, cô đành bất lực nhìn anh cho người mang hết đồ này đến đồ khác vào nhà.

Một lát sau, cô thay quần áo đi khỏi nhà.

- Em đi đâu?

Anh ngồi trên sofa hướng cô hỏi.

- Tôi đi làm việc, được chứ.

Cô ể oải trả lời.

- Anh đưa em đi.

Nói rồi anh liền khoác áo đứng dậy.

Cô thấy vậy liền vội chạy nhanh ra khỏi cửa, vừa chạy cô vừa nói.

- Tôi tự mình đi được, anh khỏi lo.

Anh đứng lại mỉm cười yên tâm để cô đi, không giống như những lần trước, lần này anh đã cho người âm thầm làm cô hôn mê nhân lúc cô đang ngủ mà đưa con chíp định vị vào trong cơ thể cô.

Lần trước không tìm được cô anh đã lo lắng cỡ nào vì vậy anh không thể để chuyện này tái diễn lại lần nữa.

Cô đến tòa soạn kiểm tra lại bản dịch lần cuối trước khi in, xong việc định về thì đi ngang qua một quán rượu nên cô đã ghé vào.

Cô uống say bí tỉ, chủ quán phải lấy điện thoại của cô gọi cho người nhà đến đưa cô về.

Trong danh bạ của cô không có số người nhà toàn là số của tòa soạn, biên tập,... còn một số nữa lưu là "tên chiết tiệt" chủ quán nghĩ đó là người yêu cô nên gọi điện đến.

Chỉ một vài phút sau là anh có mặt tại quán rượu đó, chủ quán thở dài nói với anh.

- Cậu trai trẻ à, có cãi nhau với người yêu thì cũng đừng để cô ấy đi uống rượu một mình như thế chứ, rất là nguy hiểm đó.

- Cãi nhau với người yêu???

Anh còn hỏi lại chủ quán.

- Aizzz, chứ còn gì nữa nếu không tại sao cô ấy lại lưu tên cậu là "tên chết tiệt" chứ.

Anh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi.

- Còn dám lưu tên tôi là tên chết tiệt sao?

- A Mạc trả tiền.

Nói xong anh liền bế cô lên xe đi về nhà.

Ngồi ghế sau, cô không tỉnh táo liền nhào qua ôm anh. Cô nói chuyện trong cơn say.

- Thật là ấm, ba mẹ trước đây cũng ấm như vậy, nhưng lâu rồi họ chưa có ôm tôi. Tôi có nên đi gặp họ không, tự nhiên nhớ họ quá.

Anh liền tức giận giữ chặt vai cô.

- Ăn nói xằn bậy.

Cô nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác.

- Anh là ai vậy, trông cũng tuấn tú đó, có muốn qua đêm với tôi không, tôi sẽ trả cho anh thật nhiều tiền..haha..ha

Nói xong liền cô liền nhào vào lòng anh ôm tiếp.

Anh vẻ mặt lúc này khó chịu cực kỳ.

A Mạc đang lái xe mà nhìn anh qua kính chiếu hậu cũng muốn nổi da gà, vẻ mặt rất đáng sợ, anh thầm nghĩ cô gái này tối nay chắc sẽ thảm lắm đây.

Đến nơi vẻ mặt anh u ám mà bế cô lên nhà, anh quăng mạnh cô xuống giường.

- Nếu không phải là tôi mà là người đàn ông khác cô cũng nói như vậy sao?

Nói rồi tay anh vùng xuống, xé roạt một cái, trên người cô chỉ còn đồ lót.

Anh đè lên thân cô, anh nhìn cô, cô cũng lờ mờ mà nhìn anh.

Đột nhiên cô cười, chồm người lên tay quàng lấy cổ anh, hôn anh rất cuồng nhiệt, dường như không muốn buông.

- Được lắm là tự em chuốc lấy.

Anh cũng nhanh chóng đi thẳng vào công việc, vứt bỏ lớp vải cuối cùng trên người cô, thân hình vẫn hoàn hảo như vậy.

Anh cuối xuống liếm nhẹ vào tai cô, làm cho cô kích thích mà run thành tiếng.

Từ vành tai anh tràn xuống cổ rồi đến xương quai xanh rồi xuống ngực.

Từng cái từng cái hôn đều mãnh liệt, anh ngậm lấy nhũ hoa, tay không ngừng vuốt ve làn da trắng trẻo.

- Tôi...rất...thích... anh.

Nghe từng chữ cô thốt ra trong cơn khoái lạc anh đột ngột dừng lại động tác ngước mặt lên nhìn cô.

Khuôn mặt không cảm xúc chẳng nói gì cả.

Anh xâm nhập vào thân dưới làm cô run lên, những âm thanh cô phát ra thật kiến anh như điên dại mà di chuyển không ngừng.

Tay cô đan chặt lấy tay anh, cô cảm giác mình không còn cô đơn nữa, cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp.

Hai người vận động đến tận ba tiếng đồng hồ, cả cô và anh đều mệt lữ, trong cơn mê cô còn nói.

- Anh là của tôi thì thật là tốt.

Từng câu từng chữ cô nói anh đều nghe cả, nhưng anh chẳng phản ứng gì mà cứ nhìn cô vẻ mặt suy tư điều gì đó.

_________________________________________________

Tui Bêđê là tại bả 😌. Thứ gì mà xinh quá đáng ❤🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top