Chap 4:Bí mật
Anh nắm tay cô lại và nói
-Giờ em định đi đâu?
-Quán bar
-cô cũng rãnh nhỉ, chạy trốn mấy người đó cho cố vào rồi cuối cùng lại chạy về nơi đó cho mấy thằng nhãi kia bắt ,phí thời gian của tôi.
Cô quay lại nhìn anh ,ánh mắt bơ phờ cười một bên
-Anh biết cái gì mà nói, tôi thà ở quán bar còn hơn là phải về căn biệt thự lạnh lẻo ấy
Anh đứng dậy kéo tay cô về phía chiếc xe lamborghini
TÂM NHIÊN:nè...hực...buông tay tôi ra..đau
Cô vừa nói vừa nhăn mặt đẩy tay anh ra
Lưu Thành: yên nào... lên xe/ anh mở cửa/
Cô cau mày nhìn anh như đang rất ấm ức
Trên đường đi anh hỏi cô
Lưu Thành:Cô có chuyện j sao,Tâm Nhiên?
Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
-tại sao..anh biết tên tôi?
Lưu Thành hơi bối rối
Lưu Thành:À..à do cái duy chuyền của cô có ghi tên nên tôi nghĩ đó là tên cô.Đúng thật dây chuyền có ghi tên cô nên lòng hoài nghi của cô cũng ngui ngoai.Cô lấy tay sờ dây chuyền mình và bảo , cũng chính vì người tặng cô dây chuyền này mà các nguời kia chưa từng có ý định tha cho cô, vừa nghĩ trong đầu cô vừa nhếch méch khiến anh quay qua nhìn cô
-Lưu Thành: có chuyện gì sao?
Anh thấy trong dây chuyền cô có 1bức ảnh nhưng do khoảng cách khá xa lại bức ảnh còn nhỏ nên anh không thấy rõ chỉ biết đó là 1 cô gái và 1 người đang ông đang đi cùng với 1 cô bé còn nhỏ
Lưu Thành:Ai vậy?
Tâm Nhiên:Cô bé này là tôi còn đây là ông và mẹ tôi
Lưu Thành:Ba cô đâu?/ anh thừa biết gia đình cô như thế nào nhưng để tạo lòng tin cũng đành hỏi/
TN: từ nhỏ tôi đã kh coi ông ta là cha, đối với ông ta công ty còn quan trọng hơn gia đình cả gia đình.Tôi câm hận ông ta hơn bất kì ai
cô thì thầm trông miệng rằng
-Ông ta vì cái công ty chết tiệt ấy mà hãm hại hết người này người khác lẫn người thân của mình, sắp tới tôi phải đối mặt với thứ còn ghê gớm hơn cả là cái chết
LT:Tôi có thể giúp cô
TN:hứ...
TN: dù cho anh có là thần thì vẫn có khả năng thua ông ta
Cô chợt tỉnh dậy khi anh ngày càng đưa cô đi lâu hơn
TN:Anh đưa tôi đi đâu vậy?
LT: đến nhà tôi
LT: cô cứ ngủ đi khi nào đến nơi cô sẽ gọi cô dậy
Cô có chút không yên tâm nhưng cô thực sự quá mệt rồi, cô dần dần chiềm vào giấc ngủ
Cô bị anh bế theo kiểu công chúa đi lên phòng cô vừa sock lại vừa hoang mang vì nhà anh thật bự và đẹp
TN: Anh giàu hơn cả tôi nữa
LT: tiền chỉ là công cụ để tiêu thôi
Anh nhấn nút thang máy đi lên thang máy trong suốt đi lên phía dưới là Thượng Hải xa hoa lộng lẫy
TN: chúng ta đang trên núi à?
LT: Ngọn núi này do tôi mua để xay căn dinh thự này , cô có thể ở đây vì nó chẳng khác gì thành phố thu nhỏ, có rạp chiếu phim, khu vui chơi, sân gold, sân đua ngựa, quảng trường, công viên và cả hồ bơi nhân tạo,cô có thể sử dụng bất cứ lúc nào
TN:Tôi biết anh giàu hơn tôi nhưng không cần khoe khoang vậy đâu
Cô nhếch mày nhìn thẳng vào mặt anh khiến anh thầm nuốt nước miếng
LT:cô nãy bị thương đúng không?
TN:bộ anh không thấy hả?Té đau chết đi được nãy anh không bế tôi thì tôi ở lại đánh vài tên kia khỏi chạy chi,đễn nơi khỉ ho cò gáy này chân lại bị thương còn ở 1 mình trong căn nhà chiếm nguyên hòn đảo
Lời nói của cô vừa chút than phiền vừa chút chăm chọc rằng nhà anh như cái chùa,vừa nói vừa ngước len nhìn nhếch mày khiến anh bật cười, nhìn cô say mê
LT:Vậy em muốn ở đâu hay.../ghé sát mặt//mũi chạm mũi/
LT:em muốn ở bên cạnh tôi 24/24 à?Kể cả tắm rửa ngủ nghỉ sao?
cô chừng mặt nhìn anh,bất động,2 mắt đảo đia đia, cố tình tránh khỏi ánh mắt
TN:Nè.nè anh buông tôi ra đi
LT: tôi sợ khi tôi buông ra cô lại nhảy cẩn lên người tôi đòi bế
TN: đồ biến thái
--------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top