Chap 2:Trả thù




Cô bước vào nhà

-Hửm...có ai ở nhà không ạ?

Chào cô chủ/Tất cả mọi người hầu trong nhà cùng chào/

...:Chào con gái

Tâm Nhiên:Bà là ai?Sao lại ở trong nhà tôi

Bà ta ghé nhỏ miệng vào tai cô rồi nói

-mới 4 năm mà con quên dì rồi à?

-về đây là lựa chọn đúng hay sai đối cháu thì cần phải xem lại, giờ Ninh Hi nó làm chủ rồi về làm gì nữa cháu

Sau khi câu đó nói ra mắt cô trợn trong hóa ra...hóa ra bà ta đã vào nhà cô rồi

Tâm Nhiên:Bà...Bà... Bối Chi Lâm?

-sao bà lại ở nhà tôi?

-Choa oi... sao con quên nhanh vậy , chẳng phải trước khi đi du học ta đã bảo con đừng về nhà , kẽo lại giống mẹ con

Nghe xong cô tát cho bà ta 1 cái chát

Cô nhếch méch rồi nói

Tâm Nhiên:Xin lỗi bà Lâm..tôi không còn sợ mấy người nữa...cũng chỉ là 1 lũ ăn bám người khác..ăn bám gia đình tôi,đi lên từ giày người khác mua cho thì đừng cố tạo bộ dạng cao sang nữa.

-Cô..c..ô/cô ta nắm tóc Tâm Nhiên nhưng lại bị vật ngược lại xém tí gãy tay, cô khẽ nói nhỏ vào tai bà ta

Tâm Nhiên:Bây giờ.. tôi sẽ không như xưa mà nhu nhược nhìn bà làm gì cũng được,tác quai tác quái trong căn nhà này giống cách mà mẹ tôi luôn phải chịu đựng đâu,bà nên nhớ tôi quay trở về đây là để lấy lại tất cả và cái thứ 2 là TRẢ...THÙ...

nghe xong câu nói này mắt bà ta trợn tròn quay qua nhìn cô

Cô nhếch lông mày rồi nói

Tâm Nhiên:bà nghĩ bà sẽ làm gì được tôi?

Suốt mấy năm qua...Tôi... cớ gì phải cố gắng nếu không có mục đích..ngày ngày...cố gắng học tập ,cắm đầu vào đống sách vở chỉ để không làm nhục mặt cái Lục Gia này , còn mấy người hết lần này hãm hại tôi...không nói chứ không phải không biết ngày xưa Ninh Hi bạo lực tôi chỉ để có thể có được vị trí trong gia đinh này, giờ thì cũng là đến lúc cô ta phải trả giá, 1 đứa bé bị bạo lực học đường đến mức trầm cảm bởi cô em gái mình ,nó muốn giết tôi đến mức như vậy sao?Sợ tôi?

Nói dếnđây những ám ảnh ngày ấy liền ập tới.5 năm trước Ninh Hi đến nhà cô, chiếm phòng ngủ,đồ dùng của cô,đối với 1 cô nàng tiểu thư luôn nhận được sự yêu thương của giới trâm anh tài phiệt vậy mà giờ lại phải chia đôi tình cảm cho 1 cô bé không quen biết mọi thứ, và thứ hận thù hơn hết đó là bà ta sẽ thay người mẹ chất phát thật thà của cô khi ông cô mới vừa qua đời.Ai thấu hết nỗi đau này.Thật ra nếu như cô gái này có tính nết giống như 1 người tốt thì cô sẽ luôn đón chào thế nhưng cô ta chỉ biết suốt ngày chọc ghẹo và cực kì ghen tị với cô thì sao cô có thể.Tại Thượng Hải 5 năm trước, cô bị lừa đến 1 căn phòng tối tăm,họ bảo họ sẽ tìm ra được thanh mai trúc mã của cô, đối với cô thanh mai trúc mã là người mà cô hằng đêm mong nhớ,chờ đợi vì thế mà nghe tin này cô không suy nghĩ mà tới,sẽ chẳng ai có thể hiểu được tình yêu mà cô dành cho cậu ta,khi đến cô đễ bị đám bạn Ninh Hi bắt nạt và nhốt trong phòng đó họ bảo

-Mày nghĩ mày có tiền là ngon à?

Họ quăng đống tiền lên trước mắt cô rồi nham hiểm nở nụ cười

Ninh HI:Hạnh phúc của mày là tiền thì tao sẽ cho mày chết với tiền, trong căn nhà đó sẽ chỉ còn lại tao là con gái mà thôi,họ rời đi để cô ở lại với ngọn lửa bừng cháy, từ đó cô bị yếu tim và sợ bóng tối một cách tột cùng.

Nói đến đây nước mắt cô không ý tứ mà rơi nước mắt

Tâm Nhiên:Việc chu cấp sinh hoạt cũng do tôi tự làm ra..ăn uống cũng suy nghĩ đắn đo,cân nhắc..trong khi cái Lục Gia, Lục thị này vốn dĩ là của tôi

Tâm Nhiên:giờ tôi quay về để lấy những thứ của tôi và đặc biệt thứ đó không thuộc về các người...

Tâm Nhiên:bằng cắp này là để trả thù mối quan hệ hận thù mãi không nguôi ngoai này

Tâm Nhiên:Bà nên nhớ... ở Trung Quốc hiện nay có 2 công ty hàng đầu

-1 là Lục Thị

-2 là Cố thị

Tâm Nhiên:tuy rằng Cố thị không có tôi vẫn có thể phát triển nhưng..Lục thị thì ngược lại đó

Cô vỗ vai bà ta nói

Tâm Nhiên:Đừng khiêu khích tôi...công việc của bà là tổ chức tiệc mừng tôi lên chức làm giám đốc tập đoàn

Quay qua bảo cô người hầu nói

Tâm Nhiên:Căn phòng đẹp nhất là của tôi chứ?/Đưa vali/

-Vâng thua cô chủ

Tâm Nhiên:tôi quay về thì bà phải vui lên chứ.

Tâm Nhiên:đến lúc nghỉ hưu rồi...đừng cố nữa.

Bà ta tức giận quay đầu đi ra ngoài sân vườn gọi điện thoại bí mậtcho ai đó có vẻ lén lút,bà ta thì thầm nhỏ như không dám nói phải nhìn qua nhìn lại mới dám nói

_____________________________________________________

1 người đàn ông trong văn phòng đang ngồi lắc lắc cái ly cocktail

Bối Chi Lâm:con nhỏ ấy tối nay đi đâu?

-có lẽ là bar 192

Theo dõi...thủ tiêu cô ta đi

Chuyển cảnh

vâng/cùng 1 người/

Người vừa nói chuyện với bà ta là đàn em của Lưu Thành

Cố Lưu Thành:Tôi thực sự thấy bước đi này của bà ta quá vội vã,có lẽ cô gái này có thứ mà bà ta luôn muốn phải che giấu

Cố Lưu Thành:tuy vậy cơ hội ta đến rồi

-Anh định làm gì?

Cố Lưu Thành:không cần biết từ nay về sau đừng gọi tôi nữa

6p.m

Tâm Nhiên lên đồ xinh xắn ra quán bar, với vẻ đẹp hút hồn và phong cách tiểu thư như cô cũng dễ dàng thu hút được nhiều chàng trai

1 người đàn ông đi đến trước mặt ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế V.I.P

Cô gái... cô xinh đẹp thế này mà đi 1 mình quả thật đáng tiếc nhỉ hay là để tôi uống với cô vài ly

Tâm Nhiên:BIẾN!

Anh ta động tay lên cơ thể cô, Lưu Thành thấy có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhaannhungw cô đã hành động trước mà quật ngã anh ta xuống sàn khiến anh ta đứng bất động không nói nên lời..Chàng trai kia sợ quá chạy quăn đít/người của bà Lâm/

Anh chạy lại đỡ cô rồi hỏi:

Cô gái,cô ổn chứ?

Cô nhìn anh rồi nói:

GÌ nữa, đồng bọn à?

___________________________________Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top