Chương 2: Hoắc Thiên Kình đòi ly hôn

"Theo như anh nói thì tôi là vợ hợp pháp của anh!?"Ngọc Huyên đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ liên tục dò hỏi, nhưng điều cô nhận lại được chính là bọn họ nói chuyện vô cùng hợp lý không một chút sơ hở. Bất quá là một tiểu thuyết gia từng viết truyện trinh thám như Ngọc Huyên đây làm sao có thể bị lừa.

" Đúng vậy!" Hoắc Thiên Kình vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn gắt gỏng đáp lại. Anh cảm thấy mình có chút không bình thường vậy mà lại ngồi đây nói chuyện hôn nhân với đồ diên hơn ba tiếng.

Ngọc Huyên hai chân vắt chéo, tay nhấc ly cà phê trên bàn nhấp nhấp vào đầu miệng, cô phát hiện cà phê hôm nay thực sự đắng một cách thái quá. Cô bỏ ly cà phê xuống bàn, chầm chầm nhếch khóe miệng 80°, tạo ra một đường cung mê người. Cô thầm nghĩ bao nhiêu năm đọc Conan quả nhiên không uổng công"Hừ!!!giấy kết hôn đâu đem ra đây"đập tay xuống bàn phán một câu hết sức cmn ăn chắc.

Hoắc Thiên Kình lúc này đã chịu đựng quá giới hạn. Giấy kết hôn, cô còn dám nói đến chuyện này. Ngày đăng ký kết hôn coi còn gọi cả ông nội đến làm chứng, anh mặc dù không tình nguyện nhưng nể mặt lão Hoắc già yếu liền nuốt xuống cục tức này kí tên vào tờ giấy bán thân kia. Vậy mà bây giờ cô ta còn dám hỏi hắn" Dung Huyên! Tôi nhịn cô hơn 2 năm nay rồi chúng ta li hôn đi!"

Bên kia lão Trần và dì Lý đứng hóng drama, mồ hôi hột chảy ra kịch liệt. Nghe đến tin Hoắc tổng nhà họ đòi ly hôn khuôn mặt trở lên méo mó, bởi vì họ biết Hoắc tổng nói là làm, danh xưng trên thương trường há có phải chuyện đùa. Dì Lý từ từ rút chiếc điện thoại ra gọi cho 'ông chủ'

Ngọc Huyên tức giận, cô còn là thiếu nữ chưa một mảnh tình vắt vai, nhanh như vậy sau một đêm liền biến thành phụ nữ có chồng. Đã vậy, theo như tên thần kinh kia nói thì cô và hắn đã kết hôn được hơn 2 năm. Cô từ khi nào đã kết hôn, chẳng lẽ cô từng bị tai nạn, bị mất trí nhớ. Cô mới không tin, hơn 2 năm trước cô còn đang đạp xe đến trường, làm gì có thời gian rảnh nói chuyện hôn nhân với hăn"Nói xằng! Tôi còn chưa có kết hôn thì ly hôn cái gì"

Hoắc Thiên Kình:" #$%^*..."

Ngọc Huyên:" #$%^&*..."

[...]

Người đầu dây bên kia nghe thấy cuộc cãi vã của hai người, khuôn mặt vô cùng buồn rầu.

Hoắc Thiên Kình thở hổn hển" Tôi...tôi không thèm nói với cô nữa"anh cảm thấy chính mình lại bị mất bình tĩnh trước mấy câu nói của một người đàn bà điên, hình tượng tổng tài bá đạo xây dựng bao lâu nay sắp bị chính mình đánh rớt xuống tận chín tầng mây luôn rồi.

" Không dám mở miệng nữa rồi??" Ngọc Huyên giọng đầy khiêu khích, mắt lộ ra tia khinh bỉ.

Chút lý trí mà Hoắc Thiên Kình vừa lấy lại được liền bị câu nói vừa rồi của Ngọc Huyên thiêu sạch"Dung,
Huyên,cô,chết,chắc"cách tay phải của Hoắc Thiên Kình giơ cao nhằm thẳng mặt Ngọc Huyên mà tiến tới. Bất quá Ngọc Huyên cũng đâu phải dạng gì vừa, cô chính là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, được tác giả vô cùng iu ái tặng cho hào quang của nữ chính chói lào mắt làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Ngay tại lúc cánh tay phải của Hoắc Thiên Kình cách mặt Ngọc Huyên 9cm, 8cm,...1cm thì bỗng dưng" reng!reng!reng!..."

Nghe chuông điện thoại kêu trong túi quần, động tác của Hoắc Thiên Kình tạm thời dừng lại nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sát khí, ngữ khí có phần lạnh lẽo"Alo" dừng một chút người đầu dây bên kia nói gì đó"Tôi biết rồi"

Hoắc Thiên Kình liếc mắt nhìn Ngọc Huyên rồi nói" Lên tầng thay quần áo chúng ta về gặp ông nội"

Ngọc Huyên:"..??"

Tác giả:DU DU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top