Âm mưu thành công- Ở bên cạnh anh
Trong lúc đó, nơi công ty cô đang làm việc
- Từ Tử Hàn... cô nói xem, như thế này là sao. Danh tiếng công ty bị cô hủy mất rồi đó- ông giám đốc cầm bài báo sáng nay đưa cô xem.
- Chuyện này... là hiểu lầm thôi giám đốc.- cô cố gắng giải thích, mặc dù biết là không thể cứu vãn được.
- Hiểu lầm? Hah... cô nói hay lắm, nhân chứng vật chứng có cả rồi. Hình cũng bị chụp, đến cả dấu vết của trận yêu đương hôm qua vẫn còn trên cổ cô, thì cô nghĩ xem hiểu lầm chổ nào?
- Chuyện này tôi sẽ ra mặt giải quyết.- cô nén giận nói.
- Giải quyết sao? Danh tiếng của cô và của công ty bị sụp đổ rồi đó, cô nói xem cô giải quyết ra sao?- tên giám đóc được nước làm tới, không để ý trên mặt cô bây giờ đã xuất hiện mây đen.
- Bây giờ ông muốn sao? Nếu ông không muốn hợp tác với tôi nửa thì tôi hủy hợp đồng làm việc độc quyền với công ty ông là được chứ gì? Tiền bồi thường về hủy hợp đồng tôi sẽ gửi vào tài khoản của công ty.
-Ơ... Tử Hàn.... ý tôi không phải vậy... chỉ là chuyện này mong cô....- giám đốc vừa nghe cô nói, thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Làm sao ông ta có thể quên cô ghét nhất là bị mắng cơ chứ. Công ty ông ta vốn là một công ty nhỏ, nhờ nuôi được vài cô siêu sao như Tử Hàn mới trụ được đến hôm nay. Nếu cô đi thì công ty thế nào cũng gặp khó khăn lớn.
- Tôi xin phép rời đi- cô không muốn nghe ông ta nói nửa. Dù sao cô cũng là siêu mẫu hàng đầu Thế giới, kiến chổ đứng trong ngàng dù hơi khó nhưng cũng không có nghĩa là không có. Rời nơi này biết bao chổ mong cô vào.
- Khoan... Tử Hàn tiểu thư... ý tôi không phải chỉ trích cô đâu, tôi chỉ muốn nói cho cô biết chuyện...
RẦMMMM...
Chưa nói xong câu, cô đã mở cửa rời đi, để lại tên giám đốc ôm đầu khóc không ra nước mắt.
" Nói nhiều là một cái tội đó ông chú" Tử Hàn thầm nghĩ.
Tin tức cô bỏ công ty nhanh chóng được lan rộng, giới nhà báo thì như cá gặp nước, nhốn nháo tìm gặp cô để hỏi chuyện. Mấy công ty lớn nghe được tin thì vội gọi cho quản lý của cô mời cô vào làm, còn họ sẽ dẹp dùm vụ việc của cô và Hạ tổng tài.
Chuyện đã xảy ra 3 ngày mà chưa yên được, cô nằm trong phòng, đau đầu xoa thái dương, chỉ vì cái tên khốn kiếp Khắc Luân mà bây giờ cô khổ như vậy. Nếu được gặp hắn lầm nửa, cô thề sẽ dùng gót giày giẫm nát mặt hắn ra. (t/g: "😱😱😱😱" )
Reeengggg.....reeenggg...
- Alô.... Tử Hàn nghe
- Tử Hàn... chuyên lớn rồi, bên bệnh viện FAC vừa mới đổi chủ mới, nghe nói là Hạ tổng tài đó.- Alex nói.
- Cái gì? Hắn ta trước giờ chưa từng hứng thú với các bệnh viện nhỏ, sao bây giờ lại mua nó chứ.- cô bật dậy như lò xo, nói qua điện thoại, trong thâm tâm cũng dần hiểu vì sao anh làm vậy.
- Có thể vì họ đã điều tra ra được trong đó có em trai của em- Đỗ Quân (không phải em ruột đâu nha) rồi, em nên qua xem thử bên đó dã làm gì cậu ấy chưa.- alex nói rồi cúp máy, cô còn phải trả lời cho các công ty và nhà báo, nên chỉ nói được nhiêu đó thôi.
" tên khốn Quyết Diễm, hắn ta muốn dồn mình tới mức nào nửa"
Từ Tử Hàn vội phóng xe tới thẳng tập đoàn của anh, không nói một lời liền xông vào tầng nơi anh làm việc. Bảo vệ và tiếp tân đã được dặn kĩ là cô có đến thì để cô đi lên không được cản, thế nên họ mặc cô muốn đi đâu thì đi.
Rầmmm.....
- Hạ Quyết Diễm..... anh muốn ép người đến khi nào?- cô không cần chào hỏi, mở cửa ra là vào thẳng vấn đề.
- Đến rồi sao, lâu hơn tôi tưởng.- Anh mỉm cười nhìn cô, dù sao anh đã thu mua nó được 2 ngày, bây giờ cô mới đến không phải là trể rồi sao?
- Tưởng tưởng cái gì? Anh nói xem, tại sao anh lại thu mua FAC có phải anh muốn bức em tôi để tôi ở bên anh?
- Rất thông minh, nhưng cũng chưa đúng hoàn toàn.-anh đứng dậy đi lại phía cô, ép thân thể cô lại gần mình hơn.
- Chưa đúng? Vậy anh muốn gì?
- Tôi muốn em ở bên tôi......CẢ.... ĐỜI- anh khẽ liến vành tai cô, nhấm mạnh 2 chử cuối làm cô nổi da gà.
-Anh đừng có điên, tôi sẽ khong ở bên cạnh một tên như anh- cô đẩy anh ra, nói lớn để anh biết cô chán ghét anh đến mức nào.
-Tôi cho em biết một tin hay..... em trai em đang lên cơn đấy... nhưng thuốc ở bệnh viện vừa bị tiêu hủy hôm qua. Phải mất một số tiền rất lớn để mua được thuốc đem về. Em nói xem, khi nào thì em trai em sẽ có thuốc uống- anh châm một điếu thuốc hút nhẹ, vừa nói vừa nhả khói, làm cho cả người anh như một bức tranh vẽ sống động đến mê người.
- Cái... gì...? Nó tại sao....? Sao anh lại không nhập thuốc về chứ- cô đứng tim nhìn về phía anh. Bệnh của Đỗ Quân rất xấu, nếu không được uống thuốc và chữa trị kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tình mạng.
- Muốn tôi nhập rất dễ, chỉ cần em chịu ở lại.....- anh đặt điếu thuốc xuống, đi lại phía cô hôn nhẹ lên môi cô.
Reeengg...reeengg....
Chưa kíp nói xong, điện thoại cô reo lên.
- alô.... tôi nghe- Tử Hàn nhìn vào màn hình, phát hiện đó là bệnh viện đang gọi, cô mới nghe máy.
.-Cô Tử Hàn... bệnh tình của cậu Đỗ Quân đang rất xấu, hiện nay bệnh viện không có thuốc. Nếu cô muỗn cứu em mình thì hãy thuyết phụ Tổng Tài cho nhập...
Píp
Không cần nghe câu tiếp theo, cô cũng biết mình nên làm gì.
- Hạ tổng tài... anh muốn gì cũng được. Làm ơn nhập thuốc về đi, nếu không em tôi sẽ có chuyện đó- cô lao về phía anh cầu xin, khuôn mật dần thấm đẫm nước mắt làm tim Hạ Quyết Diễm đau nhói. Ôm cô vào lòng, anh vỗ về.
- Được rồi, em của em sẽ được uống thuốc tốt nhất nên em không cần lo. Còn việc em vừa nói tôi mong em sẽ khong quên.- nói xong, anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi căn mọng quyến rũ của cô. Vì không son phấn nhiều nên cô vẫn giữ được vẽ đẹp của một người con gái hoàn chỉnh. Cũng vì không son phấn nên anh hôn cô không cảm thấy ghê tởm như những người phụ nữ khác. Mà thay vào đó là cảm giác hứng thú và vui vẽ.
Cô mặc cho anh hôn mình, cho tới lúc cô gần như không thở được anh mới buông cô ra. Cô dựa vào vai anh mà thở, vô tình lại thở vào tai của Hạ Quyết Diễm mà cô không biết, khiến cho dục vọng của người đàn ông trổi dậy.
- Hàn nhi, đây là em đốt lửa, nên em có nhiệm vụ dập lửa- nói rồi amh ôm cô vào phòng nghỉ cho riêng mình, đặt cô lên giường, sau đó cả thân hình đổ ập lên người cô.
- khoan đã.. hạ tổng... anh hứa phải giữ lời. - cô cố nói trước khi bị anh ăn.
Không để ý lời cô nói nửa, hiện giờ amh chỉ muốn ăn sạch cô, nghĩ là làm, anh lao vào cô và vận động. Khiến cho cô nương nào đó đến tối mịt mới tỉnh dậy được.(😖😖😖😖)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top