TWO
Cả hai cùng đến một nhà hàng Âu có tiếng gần công ty, Hạo Thạc nghe nói thực đơn ở đây rất ngon và khá dễ ăn nên đưa ra ý kiến, Chí Mẫn chính là buổi sáng chưa có gì bỏ bụng nên nhanh chóng gật đầu. Nhà hàng này chỉ mới mở được một tháng nhưng lại thu hút rất nhiều người đến thưởng thức, đặc biệt hơn nữa và đồng thời có chút bất tiện đó là phải giao tiếp bằng tiếng Anh... Chuyện này đối với Hạo Thạc và Chí Mẫn chính là dễ như trở bàn tay, họ là những người hay có đối tác nước ngoài nên tiếng Anh là điều cơ bản cần có.
"Welcome!! How could I help you? ( Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho anh?)" - Một nam nhân viên bước ra, niềm nở chào đón, thoạt nhìn có chút cảm giác giống con lai.
"I need a two- person table! ( Tôi cần một bàn cho 2 người)" - Hạo Thạc nhanh chóng đưa ra yêu cầu, nam nhân viên kia gật đầu tiếp nhận, hướng ra một bà ăn nhỏ nằm ngay cửa sổ lớn. Quả nhiên có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh thật không gì bằng.
Giải quyết xong vấn đề dạ dày, Hạo Thạc nhất cử nhất động không để Chí Mẫn có cơ hội trốn thoát, do y chưa có ý định mua xe riêng nên bị hắn bắt đi chung. Trên xe, y tâm tình không tốt nên không có nhã hứng nói chuyện, chỉ chăm chú vào điện thoại chơi game, Hạo Thạc thấy không ổn liền lên tiếng khuyên răn..
"Đang ngồi xe đừng nên xem điện thoại, sẽ dễ say lắm đó!! " - Hạo Thạc ngầm quan tâm, nhịn không được đành nhắc nhở, Chí Mẫn không đáp hừ một tiếng xem chừng không quan tâm, tiếp tục cày game, cho đến khi mắt dần hoa hết cả lên, tay cầm điện thoại cũng không vững, cảm giác nôn nao khó chịu, gấp gấp rút rút bỏ điện thoại xuống, tựa vào ghế thở hồng hộc ngăn bản thân phóng thích theo đường thực quản. Hắn ngồi bên, mọi thứ đều thấy rõ, đây chắc chắn là đã say xe gần như muốn nôn ra hết, ngửi thấy mùi nguy hiểm, Hạo Thạc dừng lại trước một hiệu thuốc, âm thầm không nói gì mở cửa xe ra ngoài, Chí Mẫn mê man không thèm quan tâm, vật vã trên ghế. Vài phút sau, hắn trên tay cầm một túi nhỏ nhỏ xinh xinh cùng một chai nước, yên vị trong xe hắn liền chìa cái túi cùng chai nước ra trước mặt y, Chí Mẫn khẽ mở mắt, không hề có hành động gì tiếp theo, Hạo Thạc cầm một hồi mỏi tay liền giải thích....
" Là thuốc tiêu hóa và miếng dán chống say, cậu mau uống đi, nếu nôn trên xe tôi thì có chuyện đấy!" - hắn nói câu nào, lạnh người câu đó, y ngồi bên một phen kinh hãi, chộp lấy túi thuốc cùng chai nước, tiêu hủy nhanh chóng. Được vài phút sau, Chí Mẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, xem như lần này nợ ơn tổng tài, y sẽ không phản kháng nữa. Suy nghĩ lại chuyện sống cùng, y cảm thấy cũng có lợi ấy chứ, ít nhất sẽ không cần phải trả chi phí thuê nhà và ăn uống sinh hoạt, ngược lại còn được đối đãi một cách hậu hĩnh cùng khoản lương hai vạn, sống sung sướng quá còn gì, chuyện này xem chừng là món hời có một không hai, Chí Mẫn cũng thấy có chút hào hứng với công việc sắp tới (NGU RỒI CHIM ƠI !!!)
" Tổng tài, nhà tôi là chung cư Hàn Lâm, sắp tới rồi đó!!" - Y nhận ra con đường quen thuộc, liền lên tiếng hướng dẫn, Hạo Thạc nhìn thấy thái độ ấy cũng hiểu được phần nào chấp thuận.
Hạo Thạc lái xe xuống ga ra của chung cư, xem ra Chí Mẫn cũng thuộc dạng người khá tiết kiệm, chọn chung cư thuộc loại trung để sinh sống, gặp hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ở một nơi như thế này.
" Anh chờ ở đây đi, tôi lên sắp xếp lại đồ đạc khoảng nửa giờ sau sẽ xuống." - Chí Mẫn toan mở cửa xe liền bị Hạo Thạc kéo lại, nhất thời mất phương hướng ngã vào lòng hắn, tình huống này chẳng phải thường xuất hiện trong những tiểu thuyết ngôn tình sao, nếu như không lầm thì nam chính sẽ trao cho nữ chính nụ hôn nồng cháy rồi chuyện đằng sau thật sự không dám nghĩ. Y thức tỉnh, ngăn chuyện bất trắc xảy ra liền bật dậy, Hạo Thạc không nhịn được cười liền nói..
" Tôi sẽ lên đó giúp cậu, như vậy sẽ nhanh hơn, đồng thời không để cậu trốn thoát!! " - Lại là cái giả thuyết giam hãm của tổng tài đây mà, thôi kệ, có người làm việc không công, ngại gì không sử dụng. Hai người đi thang máy lên tầng 5, phòng của Chí Mẫn nằm ở dãy trái, đi vài bước sẽ thấy con số 595 được khắc trên cửa. Mở cửa bước vào, Hạo Thạc đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn chung đạt đủ những tiêu chí sinh hoạt của hắn : sạch sẽ, ngăn nắp, đơn giản cùng phong cách nhã nhặn. Chí Mẫn nhìn căn phòng của mình một hồi rồi thở dài, xem ra đã đến lúc tạm biệt rồi...
Cả hai chạy tới chạy lui khắp phòng, Chí Mẫn tuy sống một mình nhưng đồ đạc lại rất nhiều, đa số là quần áo vì y hay làm model để quảng cáo sản phẩm nên trang phục đẹp luôn là điều cần thiết, cùng những thứ linh tinh khác mà cậu đã mua để trang trí cho căn phòng thêm ấm áp, Hạo Thạc nhìn xung quanh một lúc sau cũng sắp xếp những thứ linh tinh vào thùng. Đang trong không khí bận rộn, hắn bỗng cầm thứ gì trên tay rồi cười phá lên như một gã điên, Chí Mẫn thấy có gì đó không ổn, đưa mắt vào phòng nhìn..
"Chí Mẫn, đây là cậu lúc nhỏ sao, trông đáng yêu thật đấy!!!"
Chí Mẫn đứng hình, tại sao hắn lại tìm được tấm ảnh này cơ chứ, quá khứ này thật sự cậu muốn chôn vùi đi không cho người ngoài biết, thế mà hôm nay lại bại lộ trước mặt người mà cậu ghét nhất. Theo phản xạ tự nhiên cùng tốc độ đáng kinh ngạc, Chí Mẫn phóng như bay đến chỗ hắn rồi tước đoạt lại tấm ảnh. Hạo Thạc ngơ ngác nhìn y, trông thật sự rất đáng yêu mà, sao lại phải giấu diếm cơ chứ..
" Phiền tổng tài nếu có lòng thì hãy nghiêm túc dọn dẹp, bằng không mời bước ra ngoài!!" - Y nghiêm mặt tỏ ý không bằng lòng với hành động vừa rồi của Hạo Thạc, ai lại đi nhận xét những vật riêng tư của người khác như vậy chứ, chẳng phải quá bất lịch sự sao, Hạo Thạc vẫn là không thể nói lấy một câu, lặng lẽ gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp...
Nhất nhất chuyên tâm, sau nửa giờ đã thu dọn sạch sẽ, bây giờ chỉ cần xuống dưới quầy lễ tân chấm dứt hợp đồng thuê nhà và trả tiền là được, y chậm rãi tay xách vali, bên cạnh là Hạo Thạc ôm chiếc thùng nhỏ đựng đồ lặt vặt. Chí Mẫn gặp cô tiếp tân xinh xắn liền nở nụ cười thân thiện, cô bé này là con gái của bà chủ chung cư, ngày trước y được bà để ý, nói sau này muốn cùng môn đăng hộ đối, nhưng cái chính là Chí Mẫn không có tình cảm đặc biệt với cô gái này và ngược lại nên chỉ có thể đối xử lịch sự và chừng mực. Tất cả xong xuôi, y cùng hắn mang mọi thứ ra nhà xe, sẵn sàng trở về Trịnh gia bắt đầu cuộc sống mới....
-----------------------------END------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top