ONE

Hiện tại thời tiết đang vào đông, cái lạnh nhè nhẹ buổi sáng làm cho người ta có cảm giác thoải mái, một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đang trên đường đến công ty làm việc. Haizz đáng lẽ hôm nay cậu phải được nghỉ, chỉ nhờ câu nói của tên tổng tài đáng ghét làm cậu phải tức tốc ôm giấy tờ tới công ty.

6:00 AM. "Tổng tài đáng ghét" đang gọi tới

- Phác Chí Mẫn, cậu mau đem bản vẽ mới đến cho tôi!!

- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà! - Tâm tình không khỏi ủy khuất cậu khóc không ra nước mắt khi cả tháng trời chưa nghỉ được ngày nào.

- Cậu tới hay muốn bị đuổi việc! - Đây là cách nói thường xuyên nhất của những kẻ độc tài thích làm khó người khác

- Được tôi tới ngay. - Chí Mẫn ngao ngán bỏ điện thoại xuống, rời giường làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉn chu rồi xách đồ ra khỏi cửa. 

7:00 AM

 Đứng trước văn phòng tổng tài của công ty JHS, cậu không ngừng rủa thầm cái tên thích hành hạ người vô cớ, nhưng mọi thứ cậu có thể làm là cam chịu nếu không muốn chết đói. Bước vào bên trong là vị tổng tài Trịnh Hạo Thạc đang ngồi quay lưng về phía cửa, trên bàn của hắn là laptop và một tách cà phê. Trông hai người có giống hai kẻ điên không chứ, hôm nay là Chủ Nhật, mọi nhân viên đều nghỉ ngơi ngoại trừ bộ phận kế toán đăng kí làm tăng ca, nếu không phải là trong công ty không có người lại thì chắc chắn sẽ nghĩ hai người có vấn đề về thần kinh.

- Hạo Thạc, anh không thể ngừng hành hạ người khác sao? - Chí Mẫn là vì không nhịn được khổ cực nên tức giận nói một câu mang tính chất uất ức.

- Không hề, tôi thích hành hạ cậu Chí Mẫn!! - Cái câu nói này quả thực mang đậm chất ngược đãi, nếu pha thêm chút tình thú trong đó không chừng còn đáng sợ hơn.

Phác Chí Mẫn tâm tình không ổn định, ngồi phịch xuống ghế sofa, tức giận lôi bản vẽ ra chỉnh sửa, Hạo Thạc hắn không nói lấy một lời, im lặng dán mắt vào bản báo cáo trên máy tính, hiện tại tập đoàn JHS là tập đoàn thuộc top lớn mạnh nhất, Hạo Thạc với đầu óc phi thường dẫn dắt tập đoàn phát triển trên mọi mặt. Mọi người chỉ cần ra khỏi nhà đều có thể nhìn thấy những mẫu quảng cáo cho mặt hàng cao cấp của JHS được Phác Chí Mẫn làm gương mặt đại diện, chính nhờ nhan sắc vượt qua nữ nhân của cậu đã khiến cho JHS ngày càng được chú ý. Từ đó khiến Trịnh Hạo Thạc thích thú với cậu nhiều hơn, thậm chí đêm đêm hắn còn suy nghĩ đến chuyện thú tính với Chí Mẫn, muốn đem cậu về làm người tình mãi mãi bên hắn, không được dòm ngó đến ai. Chỉ tiếc Chí Mẫn lại là thẳng nam, nếu cậu là tiểu thụ thì chắc chắn đã bị hắn ăn sạch từ lâu. Hạo Thạc yêu cái dáng vẻ đáng yêu của y, mỗi lần y nở nụ cười là trong lòng hắn lại ấm áp đến lạ. Hạo Thạc hắn năm nay đã 24 còn riêng Chí Mẫn cậu mới đôi mươi,lại còn chưa có mối tình nào vắt vai. Hắn và cậu ngoài mặt không hề ưa nhau vì nhiều lý do. Thứ nhất, đối với Chí Mẫn thì Hạo Thạc là một kẻ kiêu ngạo, không coi người khác ra gì, lại còn hay lấy uy quyền ra để đe dọa mọi người, mọi nhân viên cấp dưới đều sợ hắn, chỉ riêng Chí Mẫn thì có thể cả ngày ngồi đôi co với hắn không chán. Còn phần Hạo Thạc thì chắc chắc chỉ là che giấu tình ý của mình mà thôi, con người hắn phong thái luôn là băng lãnh đến âm độ, chỉ cần nhìn người khác cũng đủ làm họ lạnh hết cả người, tuy nhiên vẫn luôn kiếm cớ để gây hấn với Chí Mẫn cho có chuyện vui mỗi ngày.

Chí Mẫn vẫn là tập trung chỉnh sửa bản vẽ, cậu tốt nghiệp khoa thiết kế, là thủ khoa của trường, ngay khi nộp hồ sơ vào JHS liền thu hút sự chú ý của tổng tài Hạo Thạc, sau khi làm việc được 1 tháng liền thăng lên chức trưởng phòng thiết kế cho đến hiện tại. Suy cho cùng là vừa có tài lại vừa được người ta để ý nên con đường sự nghiệp lên như diều gặp gió, Chí Mẫn biết điều đó chứ, chỉ là hắn đối xử không hề có chút thương cảm nên đối với hắn cậu cũng chẳng muốn lộ một phần biết ơn. 

Cả hai người cứ im lặng làm việc, đã hơn một tiếng trôi qua, vì bị đánh thức vào lúc mộng đang đẹp nên Chí Mẫn rơi vào tình trạng buồn ngủ không chịu được, hai mí mắt nặng nề, đầu óc mệt mỏi mụ mị, trong vòng 15 giây liền gục ngay trên sofa ngủ ngon lành. Hạo Thạc đang tập trung cao độ bỗng nghe thấy tiếng gừ gừ của mèo con, đưa đầu ra khỏi phạm vi laptop liền thấy một cảnh tượng hết sức đáng yêu, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hạ thân hắn có chút rục rịch. Hắn nhìn lướt từ đầu tới chân, từng điểm đều rất hoàn mỹ. Tóc nhuộm màu vàng bạch kim dịu dàng, ngũ quan hòa hợp nhất là đôi môi căng mọng, hắn nhìn vào chỉ muốn mạnh mẽ mà chiếm lấy, lướt xuống một chút nữa.... May mắn là hắn có kiềm chế, không thôi là đã chén sạch cái người đang nằm rồi, Phác Chí Mẫn mặc áo sơ mi để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng mịn, đôi mắt hơi ướt nước cùng hai gò má phiếm hồng thực sự khiến Hạo Thạc khô khốc cả cổ họng và hạ thân bắt đầu phản ứng, Hạo Thạc nhân lúc Chí Mẫn chưa dậy liền ra khỏi phòng, hít một ngụm không khí cho bình tĩnh rồi chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng tư. 

Vài phút sau trở lại đã thấy Chí Mẫn nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên ghế sofa, hắn không nói gì chỉ trở lại bàn làm việc, y nhất thời sửng sốt, nhân viên như y đang làm việc mà lại ngủ quên, hắn không trách cứ mà chỉ im lặng thôi sao!! Chí Mẫn có phần không tin liền nhéo vào mặt mình một cái rõ đau, xác nhận bản thân đã tỉnh. Chỉnh đốn lại trang phục, cậu đi về phía Hạo Thạc, chìa ra bản thiết kế đã chỉnh sửa xong, đưa cho hắn xem, trong lòng không khỏi đánh trống ngực, chỉ sợ hắn ném tất cả công sức của cậu xuống đất vì tội ngủ gật... Hạo Thạc xem qua bản vẽ liền gật đầu, tỏ ý cậu có thể ra về. Chí Mẫn nhẹ lòng bước ra, vừa đặt chân đến cửa liền nghe được tin động trời...

- Bắt đầu từ tuần sau cậu kiêm luôn chức thư kí của tôi, không có quyền từ chối!! - Hạo Thạc tuyên bố dõng dạc, nhưng lại khiến ai đó cả người cứng đờ.

- Hạo... Hạo Thạc.... anh đang đùa tôi ư? - Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, y biết khi làm thư kí sẽ luôn kề cận bên hắn mỗi khi hắn cần, nhưng đối với cái người này liệu có khi nào bắt cậu về chung nhà với hắn không chứ....

- Tôi không hề đùa, nhân tiện tôi có vài điều muốn nói. Tôi nghe nói hiện tại vẫn thuê căn hộ để ở, bắt đầu từ ngày mai cậu đem tất cả hành lý sang nhà tôi, không cần ngại vì tôi chỉ sống một mình, đồng thời ưu ái cho cậu lương 2 vạn mỗi tháng.

Ôi trời ơi, tại sao vừa mới nghĩ trong đầu liền dính đạn, bộ hắn đọc được suy nghĩ sao??

- Tổng tài, liệu có thể thương lượng không?? - Y đang là muốn mở ra lối thoát, tuyệt đối sẽ làm mọi cách để thoát khỏi tình huống oái oăm này.

- Chẳng phải đã nói " Không có quyền từ chối" sao? - Chính nhờ câu nói chủ chốt, Chí Mẫn bại trận hoàn toàn.

- Mà thôi bây giờ chúng ta đi  ăn chút gì đó, sau đó về nhà cậu lấy hành lý, tôi tuyệt đối không cho cậu chạy trốn Chí Mẫn à!

- Ân~~.....! - Chí Mẫn hiện tại là bão tố trong lòng, khóc không được, cười cũng không xong, thôi thì tùy ông trời quyết định, muốn sao thì cậu như vậy.

" Tôi chính là đang muốn bẻ cong em đó Chí Mẫn!!" Hạo Thạc nở nụ cười trên khóe môi.........

--------------------------------End------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top