Chương 1: Xui xẻo
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng len lỏi qua những khe cửa sỗ . Buổi sáng an tỉnh bổng bị phá tan bằng tiếng hét của 1 cô gái
" Yaaaa trể mất rồiiiii "
Sau khi nhìn đồng hồ, cô gái tức tốc ngồi bậc dậy vừa hét vừa ôm đồ chạy vào phòng tắm . Hôm nay là ngày đi phỏng vấn xin việc của cô vậy mà đến tận 7 giờ cô mới thức dậy ! Chạy ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo tương đối gọn gàng , cô nhanh chóng ôm lấy tập hồ sơ chạy xuống nhà ! Chưa kịp xuống đến dưới nhà mà giọng của cô đã văng vẵng vọng xuống :
" Kiều Tâm , sao bà không gọi tôi dậy ? "
Kiều Tâm cô bạn thân học cùng đại học của cô ở thành phố A , cũng là người chung nhà ở thành phố S hiện tại.
" Ai bảo tôi không kêu , kêu khan cả cổ đó chứ ! Mà thôi nhanh vào ăn rồi đi kẻo muộn " _ Kiều Tâm nói
" Kẻo cái gì nửa . muộn thật rồi ! Thôi tôi đi đây . Tốt nhất ở nhà bà nên cầu nguyện cho tôi đi "
Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi nhà , leo lên chiếc xe máy thông thường vẫn hay đi. Dù mới chuyển đến thành phố S không lâu , nhưng cũng rất may là cô đã tìm hiểu và đi đến công ty để xin việc xem qua mấy lần . Nếu không , với 1 đứa mù đường như cô thì hôm nay có nước nghĩ việc luôn chứ xin việc kiểu gì !
Đến công ty , cô lái xe xuống hầm giử xe . Hôm nay là lần đầu cô đến chồ này bình thường chỉ dám dạo ở ngoài xem chứ làm sao dám vào. Hầm giử xe gì mà rộng lắm thế , như cái công viên ở thành phố A đã thế 2 bên còn có mớ cỏ cây nửa chứ ! Hại cô tìm mãi mới được chổ để xe máy.
" Yaa trể thật rồi " . Cắm đầu cắm cổ chạy rồi bỗng cô đâm vào cái gì khiến cho người cô ngã ra sàn. Thật bực mà . Đã trể còn gặp xui xẽo . Thì ra cô đâm phải 1 người đàn ông mặc vets , gọi là đàn ông thôi nhưng thực chất không quá già , chắc cũng tầm tuổi cô . trong khi cô ngối bếch dưới sàn thì hắn lại đứng thản nhiên cho hai tay vào túi quần. Thật là tức chết đi được mà
" Nè tên xấu xa kia ! Bộ đi không biết nhìn đường à ? " Cô đứng dậy nhặt hết đồ đạc lên rồi quát vào mặt hắn .
" Hại tay tôi dơ hết cả rồi này !! " Nói rồi không cần hắn phản ứng cô thản nhiên dùng tay dính đầy cát của mình chùi vào áo vets của hắn. Mặt hắn vẫn lạnh tanh như cũ. Rồi cô lại hô lên
" Yaaa chết rồi . Trể giờ tôi phỏng vấn rồi ! Cái tên xấu xa này !!" nói rồi cô vội vã chạy đi. Phỏng vấn ? Được ! Thú vị đấy. Hắn nở nụ cười nhếch mép.
Chạy vào bàn lễ tân. Một cô tiếp tân hõi
" Xin hõi cô cần gì ?"
" Xin lổi cô, mau giúp tôi , tôi đến để phỏng vấn ! " vừa nói cô vừa thở hòng học
" Phỏng vấn ? Vậy mời cô lên lầu 55 gặp chủ tịch "
Sau khi cô chạy đi 2 cô tiếp tâm đứng xì xào " Cô ta chết chắc rồi " " Không phải chủ tịch ghét nhất là trể giờ hay sao "
-----------------------------------------------------------
" Đingg " Thang máy mở của ở tầng 55. Vừa bước ra đã khiến cô hốt hoảng. Tầng 55 vừa rộng vừa nhiều phòng thế này thì biết phòng nào là phòng giám đốc đây ? Đúng lúc có 1 cô gái từ trong 1 phòng bước ra. Cô vội chạy lại hõi
" Chào chị chị có thể chỉ giúp em phòng Chủ tịch được không ạ " cô lịch sự bắt chuyện mặc dù đang rất rất rất gấp
" Được , em đi theo chị "
Cô được dắt đến phòng chủ tịch , xem đồng hồ trên tay . 7h50 phút ! Kiểu này thì toi đời cô rồi. Hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh. Cô mở cửa phòng bước vào. Bên trong căn phòng khá rộng phía đối diện là lớp tường kính có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Gần đó là 1 bàn làm việc khá lớn , 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch xoay lưng lại về phía cô ! Bình tỉnh bình tỉnh nào
" Chào chủ tịch , tôi ... Tôi đến để xin việc "
" Cô là Tử Vi ? " 1 giọng nói trầm ấm mang chút lạnh lẽo cất lên.
" dạ, thưa chủ tịch thôi là Tử Vi . Sao chủ ... "
Chưa kịp nói hết câu giọng nói lạnh lẽo đã cất lên
" Làm sao tôi biết ư ? Trong danh sách phỏng vấn chỉ còn 1 mình Tử Vi. Bây giờ cô mới đến không phãi cô thì là ai ! "
Làm sao chủ tịch biết cô sắp hỏi như vậy. Nhưng mà hắn nói như vậy không phải đang trách khứ cố đến muộn sao ? Chết rồi ! Chết thật rồi. Cô đang ấp úng chưa biết nên trả lời thế nào thì kinh hoàng hơn. Chiếc ghế chủ tịch xoay lại và người ngoài trên chiếc ghế đó là hắn. Hắn... Hắn chính là cái người đụng phải cô lúc nãy, chính là cái người bị cô mắng là đồ xấu xa. Hắn , hắn thật là Hắc chủ tịch mà mọi người luôn đồn thổi là lạnh lùng tàn nhẩn sao ? Vậy thì số phận cô đến đây coi như chấm dức rồi .
Trong khi đang lay hoay với cú xốc thì giọng hắn vang lên
" Không phải cô đến để phỏng vấn sao ? Không đưa hồ sơ cho tôi à ? Hay định giử nó làm của hồi môn ? " Giọng nói lạnh lẽo pha chút châm chọc của hắn khiến người cô lạnh run. Đôi chân không tự chủ bước đến bàn chủ tịch đưa hồ sơ cho hắn. Lúc cô đưa tay ra , đôi mắt sắt bén của hắn vô tình lướt sang 1 vết sướt đang rỉ máu trên khủy tay cô . Đó là do lúc này hắn đụng cô ngã sao ? Chảy máu như vậy lại không chịu băng dán. Hắn nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi cho trợ lí Tô
" Mang hộp y tế vào cho tôi " vừa nói xong không chờ đầu đây bên kia trả lời, hắn lập tức ngắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top