7.

Hơn một tháng trước, là cô quá sơ suất, mới có thể gây ra sai lầm lớn vào buổi tối ngày đó, cô không có trách Phong Thánh, cô cũng không trách ai.

Chẳng lẽ là cô muốn như vậy sao, chẳng lẽ cô không ủy khuất sao?

Ủy khuất gì của cô đều nuốt vào bụng của chính mình, kết quả là, Phong Thánh - người đàn ông cướp đi lần đầu tiên của cô, lại có thể hãm hại cô như vậy, cô trêu ai chọc ai.

"Cô nói cái gì?" Phong Thánh nhíu mắt lạnh lại, phát ra nguy hiểm, chân dài nhấc một cái, thong thả lại kiên định tới gần Lạc Ương Ương.

Bị một mình anh lên đã loạn rồi?

Ý tứ của Lạc Ương Ương là, anh dâm, loạn?

Phòng tắm có một tấm gương to, trong gương Lạc Ương Ương bước bước nhỏ liên tục lui về phía sau, một mực thối lui đến dựa lưng lên vách tường, lui không thể lui.

Ngay sau đó, Phong Thánh từng bước ép sát đè ép lên chồng lên cô, anh hoàn toàn che đậy thân ảnh nhỏ của Lạc Ương Ương, trong gương nhìn không thấy tồn tại của cô chút nào.

"Anh, anh muốn làm gì?" Ngực rắn chắc của Phong Thánh vừa đè lên, nhịp tim Lạc Ương Ương liền không khống chế được hoảng loạn gia tốc.

Không phải hormone phân bố quá nhiều tạo thành thẹn thùng, cô là bị dọa.

Đôi mắt kia của Phong Thánh quá mức nguy hiểm, lạnh lẽo đến giống như ngâm trong băng lạnh của bắc cực, ý lạnh trực tiếp thẩm thấu vào trong lòng, lạnh đến xương, anh chỉ dựa vào một đôi mắt lạnh, khiến cho cô không có chút sức lực chống cự.

Phong Thánh nhẹ nhéo cằm nhỏ trơn mềm của Lạc Ương Ương, mặt không biểu tình không đáp hỏi lại: "Cô muốn tôi làm gì?"

"Buông, buông...... Buông tôi ra." Phong Thánh dựa đến quá gần, hô hấp hơi nóng của anh phun ở trên mặt, kích thích đến Lạc Ương Ương không chịu khống chế run run lên.

Cô muốn đương nhiên là anh buông cô ra.

Đây chính là ở nhà, Phong Thánh hẳn là sẽ không xằng bậy đi?

"Cô rất sợ tôi?" Tay Phong Thánh siết ở trên cằm Lạc Ương Ương hơi dùng sức.

Rất nhiều người đều sợ anh, anh không cho là đúng, nhưng nhìn thấy Lạc Ương Ương sợ đến anh vừa tới gần liền run rẩy, anh có chút khó chịu.

"Không, không có!" Lạc Ương Ương hơi run run bả vai nhỏ cứng đờ lên, tiện đà thân mình nhỏ co rụt lại, ngoài miệng lại kiên cường đến không thôi.

Cô là sợ, cô sợ chính là Phong Thánh sẽ xằng bậy.Lần trước ở khách sạn Vương Triều, anh liền thiếu chút nữa xằng bậy.

Cũng là sau lần trước, làm Lạc Ương Ương minh bạch khắc sâu, sức lực nam nữ cách xa, cô hoàn toàn liền không phải đối thủ của Phong Thánh.

Nếu Phong Thánh thật muốn xằng bậy, cho dù cô giãy giụa như thế nào nữa, tựa hồ đều là làm việc mất công.

"Tôi đã từng nói với cô chưa, tôi không thích người khác nói dối ở trước mặt tôi?" Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Thánh hơi nghiêng về trước, ánh sáng nguy hiểm trong mắt tựa hồ càng sâu.

Lạc Ương Ương cuống quít lắc đầu, cằm bị Phong Thánh dùng sức nhéo, cằm dưới đầu lay động liền đau, đau đến hốc mắt hơi ướt át cô, lấp lóe mắt to nho đen, đáng thương hề hề nhìn anh.

Cả đời này đến nay, cô từng nói với Phong Thánh, mười ngón tay đều tính ra, sao anh có thể sẽ nói anh yêu thích với cô.

Liền ở trong lúc hai người khẩn trương giằng co, phòng ngủ của Lạc Ương Ương đột nhiên truyền đến một đạo giọng nói ôn nhu: "Ương Ương."

Mẹ!

Đôi mắt Lạc Ương Ương mở to một chút, không tiếng động mà ở trong lòng cả kinh hô một câu.

Giây tiếp theo, Lạc Ương Ương liền càng luống cuống.

Làm sao bây giờ, mẹ vào đât, nhưng Phong Thánh còn ở nơi này.

Nếu như bị mẹ nhìn thấy Phong Thánh ở phòng cô, hai người còn lén lút tránh ở trong phòng tắm......

Lạc Ương Ương không cẩn thận liếc tới que thử thai trên gạch men sứ trắng tinh, cô không dám nghĩ tiếp nữa, tay nhỏ vừa nhấc ngón trỏ không tiếng động mà dựng thẳng lên ở trước môi phấn, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Thánh, có cầu xin.

Không thể để mẹ phát hiện quan hệ của cô và Phong Thánh, tuyệt đối không thể!

Bằng không gia đình mới vừa xây hơn một tháng này, gia đình mới có thể làm mẹ cảm giác được hạnh phúc, liền hoàn toàn rách nát.

"Cầu tôi?" Phong Thánh duyệt vô số mắt lạnh của người, tự nhiên liếc mắt một cái liền đã xem hiểu ánh mắt của Lạc Ương Ương.

Cầu anh?

Lạc Ương Ương dại ra chớp mắt một cái, không để cho mẹ cô phát hiện, không nên là mục tiêu chung của hai người ư?Sao ở trong miệng Phong Thánh, lại thành cô đơn phương thỉnh cầu?

Chẳng lẽ anh không sợ quan hệ của hai người bị phát hiện ư?

"Ương Ương, con ở trong phòng sao?" Lạc Anh hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng thoả đáng nhìn qua chỉ mới ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt ôn nhu tinh tế tràn đầy chất phong độ trí thức.

Bà nhìn phòng ngủ không có một bóng người, nhíu lại mày hình dáng duyên dáng lại.

Bà rõ ràng nhìn thấy con gái lên lầu.

Ương Ương còn chưa quá quen thuộc với ngôi nhà này, lên lầu trừ bỏ về phòng ngủ, cô không có khả năng đi địa phương khác.

"Không cầu?" Mày lạnh góc cạnh tựa như núi cao của Phong Thánh tùy ý khẽ nhướng, lập tức buông Lạc Ương Ương đi ra ngoài.

Phong Thánh vừa rời khỏi thân hình áp chế xuống, Lạc Ương Ương còn chưa kịp thả lỏng một hơi, thấy anh nhấc chân đi ra ngoài, sợ tới mức vội vàng ôm lấy cánh tay anh, dốc sức bám trụ anh, sắp khóc ra thấp giọng khẩn cầu: "Không được, đừng đi ra ngoài."

Anh muốn làm gì!

Muốn hại chết cô sao?

"Cầu tôi." Phong Thánh quả thực dừng bước chân, anh nhìn cửa phòng tắm mở rộng ra, lại đi ra ngoài vài bước, người bên ngoài nhất định có thể nhìn thấy anh.

"Cầu." Lạc Ương Ương đâu còn có thời gian nghĩ nhứng thứ khác, Phong Thánh không xoay người, cô liền chặt chẽ ôm cánh tay anh chuyển tới trước mặt anh, đôi mắt hàm chứa cầu xin ngẩng đầu nhìn anh, "Cầu anh, đừng đi ra ngoài, cũng đừng lên tiếng."

Bởi vì lo lắng Phong Thánh sẽ hất cô ra ngoài, toàn bộ cánh tay Lạc Ương Ương vây quanh ở trước ngực anh, gần như là đang dùng toàn bộ sức lực thân thể gắt gao ôm.

Lạc Ương Ương ôm đến vô tâm, Phong Thánh cảm giác lại phi thường vô tâm, anh có thể cảm giác được thân mình nhỏ mềm như bông của Lạc Ương Ương, gắt gao mà dán cánh tay anh.

Sau khi về đến nhà anh liền cởi áo khoác âu phục, chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng, vật liệu may mặc hơi mỏng hoàn toàn không ngăn cản được, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ trên người cô.

Thân thể của cô mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp như là có thể bỏng rát anh, chỉ tinh tế cảm thụ một chút, máu chảy cả người liền nhắm thẳng tuôn trào về nơi nào đó.

Rũ mắt nhìn chỗ đặc biệt mềm mại nhiều thịt phồng lên của cô kề sát ở trên cánh tay anh, trong đầu Phong Thánh liền không tự chủ được hiện ra, hình ảnh liều chết dây dưa vào hơn một tháng trước của hai người.
Cho dù lúc này Lạc Ương Ương mặc quần áo, anh cũng có thể tưởng tượng ra phong cảnh quyến rũ tốt đẹp ở dưới quần áo phập phồng của cô.

"Cầu tôi là phải trả giá lớn." Phong Thánh hơi lạnh ngón tay nâng cằm nhỏ của Lạc Ương Ương lên, xúc cảm trơn mềm dưới lòng bàn tay, làm ánh mắt anh ám trầm không ít.

Tiếng nói của Phong Thánh rơi xuống, một giọng nói khác liền vang lên ngay sau đó.

"Ương Ương, con có ở đây không?" Lạc Anh từ cửa một đường đi vào, nghe tiếng nói, sắp đi đến phòng tắm.

Nghe giọng nói của mẹ vang ở ngoài cửa phòng tắm, Lạc Ương Ương không kịp nghĩ lại, đến tột cùng giá lớn của Phong Thánh là ý gì, cô liền gật đầu tỏ vẻ biết.

Nháy mắt tiếp theo, Lạc Ương Ương xem như đạt thành giao dịch với Phong Thánh, buông anh ra liền mau chân đi ra ngoài: "Mẹ, con ở chỗ này."

Mặc kệ như thế nào, qua nan đề trước mắt này, là quan trọng nhất.

"Con đứa nhỏ này, sao ở phòng tắm cũng không ứng một tiếng, mẹ còn tưởng rằng con chạy loạn đi đâu rồi."

Nhìn thấy Lạc Ương Ương đi ra từ phòng tắm, Lạc Anh liền ngừng bước chân tới gần, giọng nói hơi chỉ trích, tươi cười trên mặt lại ôn nhu nghiêm túc.

"Hắc hắc, vừa rồi đang rửa mặt." Lạc Ương Ương cười hì hì qua loa cho qua, mở hai tay ra liền một chút ôm gấu lấy Lạc Anh, "Mẹ, con rất nhớ người."

Trời biết hơn một tháng này cô trôi qua như thế nào, dựa vào trong ngực ấm áp của mẹ, Lạc Ương Ương liền nhịn không được đỏ hốc mắt, nhấp môi cố nén, mới không để nước mắt rơi xuống.

"Đứa nhỏ ngốc, đều bao lớn rồi, còn trốn làm nũng trong lòng ngực mẹ." Bị con gái ôm chặt, Lạc Anh cười đến càng ôn nhu, cùng trấn an tiểu bảo bảo vỗ nhẹ lưng Lạc Ương Ương, "Không sai biệt lắm nên ăn cơm rồi, chúng ta đi xuống đi."

"Dạ." Lạc Ương Ương dùng sức hút mũi một chút, chớp đôi mắt mấy cái, khiến cho chính mình thoạt nhìn hết thảy bình thường.

Khi hai mẹ con tay khoác tay đi ra ngoài, Lạc Anh đột nhiên nói: "Anh hai con trở về trước con một bước, con gặp qua nó chưa? Gọi nó cùng nhau đi xuống."

"Không cần!" Trong lòng Lạc Ương Ương chợt lộp bộp, sợ tới mức âm điệu đều không tự giác cất cao vài phần, "Anh hai là người lớn như vậy rồi, tự anh ấy biết đi xuống."

"Dù sao mẹ đã lên đây, chỉ kêu con không gọi anh hai con, rất không tốt." Lạc Anh không nghi ngờ gì, ra phòng ngủ liền lôi kéo Lạc Ương Ương đi đến phòng Phong Thánh.

"Mẹ, tính tình anh hai lạnh lùng như vậy, khẳng định anh ta không thích người khác quấy rầy anh ta đâu, chúng ta vẫn là đừng gọi anh ta?" Lạc Ương Ương chột dạ khuyên mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #==