3.

Từng màn điên cuồng tối hôm qua, tuy cô nhớ không rõ toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là có chút ấn tượng, cô thậm chí có thể nhớ lại rõ ràng, mặt tuấn cao lãnh lại điên cuồng kia của Phong Thánh.

"Điên rồi điên rồi, sao mình lại có thể cùng anh ta, anh ta là con trai của cha dượng, sao lại có thể!"

Lạc Ương Ương bị sét đánh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, che khuôn mặt nhỏ đều sắp khóc ra lại, hiển nhiên là khó có thể tiếp thu sự thật như vậy.

Trong khiếp sợ và vô thố, cô không dám ở lại chỗ này thêm chút nào, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xốc chăn lên liền muốn xuống giường.

"A......" Chịu đựng đau bò dậy, hai chân mới vừa dính vào trên mặt đất, hai chân Lạc Ương Ương mềm nhũn, ngã ở dưới giường.

"Đau." Toàn thân Lạc Ương Ương không một chỗ thoải mái, liền giống như bị xe tải lớn nghiền qua, "Sao lại đau như vậy?"

Nghĩ đến Phong Thánh đầu sỏ gây tội kia, rất sợ anh giống như sẽ lao tới từ một góc nào đó, Lạc Ương Ương cố nén bò dậy.

Trên tủ đầu giường đặt một cái túi, cô vừa lúc nhìn thấy bên trong là quần áo, còn là trang phục nữ, không kịp nghĩ lại, cô cầm lấy liền mặc.

Khi mặc quần áo nhìn thấy dấu vết xanh tím thảm không nỡ nhìn trên người của mình, khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận.

Nhanh chóng mặc xong quần áo, sau khi Lạc Ương Ương tỉnh táo lại liền hoang mang rối loạn, tóc dài rối tung đi ra từ câu lạc bộ ra, cô đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, trong lúc vô tình nhìn thấy một tiệm thuốc, Lạc Ương Ương đứng yên ở cửa thật lâu, cắn răng một cái đi vào, sau khi mua xong thuốc dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra.

Không có nước, cô nuốt khô xuống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, hộp thuốc bị cô hung tợn ném vào thùng rác.

Năm nay cô mười chín tuổi, đã thành niên, không đến mức cái gì cũng đều không hiểu, hoang đường qua đi, cô phải bảo hộ chính mình.

Màn đêm buông xuống, sau khi Lạc Ương Ương ở trên phố thất hồn lạc phách du đãng mấy tiếng, gọi một cú điện thoại.

Tiếng chuông mới vừa vang lên một giây, điện thoại đã được tiếp thông, phẫn nộ rít gào của bạn tốt, cũng cường thế vọt vào màng tai:

"Lạc Ương Ương! Cậu chết chỗ nào vậy hả? Tớ gọi điện thoại cho cậu cả một ngày! Cậu lại dám không tiếp! Hai tiết hôm nay, giáo viên đều gọi tên cậu đó cậu có biết hay không? Tớ thiếu chút nữa liền lộ rồi!"
Vưu Vưu." Vừa nghe được tiếng gầm gừ của bạn tốt, trong lòng đau xót của Lạc Ương Ương đột nhiên liền muốn khóc, "Tớ muốn ăn xâu nương, ở nướng quán chờ cậu."

Lạc Ương Ương như nghẹn ở trong cổ họng sau khi nói xong, không đợi Vưu Vưu đáp lời liền cắt đứt điện thoại, cô lo lắng nói thêm gì nữa sẽ khóc lên.

"Cúp điện thoại của tớ?" Vưu Vưu ở ký túc xá đại học, mở to mắt to tròn tròn, giận trừng mắt nhìn di động đã kết thúc trò chuyện, "Lạc Ương Ương, cậu năng lực ha! Chờ xem lát nữa tớ thu thập cậu như thế nào!"

Lúc sau, Vưu Vưu liền vô cùng lo lắng ra khỏi ký túc xá, khi cô đuổi tới quán nướng bên đường hai người thường đi, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương luôn không uống rượu ngồi một mình ở trước bàn, giống như điên rồi há to miệng uống rượu.

"Cậu uống lộn thuốc hả! Sao lại uống rượu? Còn gọi nhiều xâu nướng như vậy!"

Vưu Vưu hấp tấp đi tới, đặt mông ngồi xuống ở đối diện Lạc Ương Ương, khiếp sợ nhìn bàn nhỏ bày đầy xâu nướng, hai người đàn ông thành niên ăn đều ước chừng có thừa.

"Tâm tình tớ tốt!" Lạc Ương Ương đặt mạnh chén rượu xuống, nhìn mặt búp bê tròn tròn đáng yêu của bạn tốt, sảng cười nói, "Tớ mời khách, tùy tiện ăn!"

"Cậu nói!" Ánh mắt Vưu Vưu quay tròn sáng lên, lập tức duỗi tay gọi ông chủ, hô, "Ông chủ, lại đến năm mươi xâu thịt dê!"

Quầy hàng nướng ở ven đường, có cảnh tượng người qua đường vội vàng đi qua từ bên cạnh, lại đi về phía trước một chút là đường phố, dưới bóng đêm ngọn đèn dầu vạn nhà, ngựa xe như nước thật náo nhiệt.

Phong Thánh ngồi ở trong xe riêng xa hoa khiêm tốn, khi vội xong công việc một ngày về nhà, giữa mặt mày lãnh trầm của anh hơi hiện mỏi mệt, khi mặt lạnh lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt đột nhiên dừng lại, dừng ở trên thân ảnh nhỏ tóc dài màu đen rối tung nào đó bên đường: "Dừng xe."

Xe hơi màu đen lập tức dừng lại ở bên đường, Phong Thánh nhíu mày lạnh lại hạ cửa sổ xe xuống, khi hạ đến một nửa, liền nghe được quán nướng bên đường truyền đến một câu nói kinh người.

"Tối hôm qua tớ lên giường với đàn ông!" Giọng nói Lạc Ương Ương trịnh trọng nói chuyện lạ.

Ánh mắt Phong Thánh chợt lóe, mắt lạnh nhắm thẳng vào Lạc Ương Ương ngôn ngữ phóng đãng, tóc dài đen rối tung đến eo.

Cô gái kia, mặc quần áo màu đen anh chuẩn bị cho cô, nghe ngữ khí, tựa hồ có ý kiến rất lớn với anh?

"Phốc! Khụ khụ......" Vưu Vưu mới vừa uống một ngụm bia, trực tiếp bị sặc bia lạnh lẽo, qua rất lâu mới hòa hoãn lại, nghẹn đỏ một khuôn mặt búp bê đáng yêu, "Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Cô không nghe lầm hứ?

Lạc Ương Ương đến mối tình đầu cũng còn chưa có tặng ra ngoài, đâu ra đàn ông lên giường với cô ấy?

Một lần sặc này của Vưu Vưu, bia trong miệng phun không ít ở trên xâu nướng, Lạc Ương Ương phủi khóe miệng một chút, ở trong ánh mắt vội vàng lại khiếp sợ của Vưu Vưu, sau khi cô lại rót mạnh một ngụm bia lớn, mới giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu không nghe lầm, tớ lăn giường với đàn ông."

Mắt to xoay tròn của Vưu Vưu chớp vài cái, khiếp sợ qua đi ngược lại cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, hỏi dò: "Ai? Phong Ngật?"

Xe Phong Thánh liền ngừng ở ven đường, tuy rằng giọng nói Vưu Vưu không lớn, nhưng cùng với gió đêm thổi vào bên trong xe, anh vẫn là nghe được hai chữ ' Phong Ngật '.

Giây tiếp theo.

Mắt lạnh cao thâm khó đoán của Phong Thánh trầm xuống thật sâu, cả người tản mát ra khí xơ xác tiêu điều, ngay cả tài xế cũng cảm giác chỗ ngồi phía sau hàn khí tập người.

Ngay sau đó, tài xế liền nhìn thấy Phong Thánh đột nhiên xuống xe.

Khi nghe được tên Phong Ngật, Lạc Ương Ương khẽ nhúc nhích ấn đường một chút, ánh mắt có chút phức tạp, vừa định nói không phải Phong Ngật, dư quang khóe mắt liền liếc thấy ven đường có một đoàn hắc ảnh bao phủ tới đây, khí thế khiếp người, cảm giác áp bách phi thường cường đại.

Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, thân thể Lạc Ương Ương lập tức cứng đờ, hoảng sợ mà nhìn Phong Thánh lập tức sẽ đến.

Sao anh ta lại ở nơi này?

Mặt đen của Phong Thánh lạnh lẽo, cánh tay dài duỗi ra bắt lấy cánh tay Lạc Ương Ương, không nói hai lời kéo cô liền đi.

"Anh, anh làm gì? Buông tôi ra!" Sau khi bị mạnh mẽ túm đi vài bước, Lạc Ương Ương mới nhớ tới phải giãy giụa.

Phong Thánh muốn làm gì!

Vưu Vưu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cả kinh trừng mắt đôi mắt to, nhìn chằm chằm thân hình cao lớn đĩnh bạt của Phong Thánh, đầu óc đều sắp ngừng vận chuyển.

Người đàn ông này thật soái, cô từng thấy qua ở trong tin tức tài chính và kinh tế, hình như là tổng giám đốc tập đoàn Phong thị, Phong Thánh.

Cũng chính là con trai của cha dượng Ương Ương?

Ở trong lúc Vưu Vưu còn chưa có phản ứng lại, Lạc Ương Ương liền ở trong ngang ngược lôi đi của Phong Thánh, bị cường thế nhét vào trong xe.
Ngồi vào trong xe, Lạc Ương Ương đã khiếp sợ lại kinh ngạc, ở ngay sau đó khi Phong Thánh ngồi vào trong, cô cũng không dám lại giãy giụa nữa.

Trong không gian nhỏ hẹp bên trong xe, hơi thở nam tính thuộc về Phong Thánh quá mức nồng đậm, cô thậm chí đến lời nói cũng không dám nói.

Khi đóng cửa xe, Phong Thánh nhìn thấy Lạc Ương Ương thật cẩn thận xê dịch sang bên kia, tựa hồ không muốn cách anh quá gần.

Một cử động này của cô, đổi lấy chính là một ánh mắt lạnh của Phong Thánh.

Cô rất sợ anh?

Cho dù Lạc Ương Ương là rũ mắt, cũng có thể nhận thấy được ánh mắt lạnh lẽo không giận mà uy của Phong Thánh, có cần chết tiệt dừng lại ở trên người cô hay không, nhưng cô cái gì cũng không biết nha, đầu nhỏ cúi thấp giả vờ không nhìn thấy.

Nhìn Lạc Ương Ương rũ mi mắt thật là ngoan ngoãn an tĩnh, mắt lạnh sâu không lường được của Phong Thánh, hơi có chút phức tạp, trầm giọng nói với tài xế: "Đi khách sạn Vương Triều."

Vừa nghe đến hai chữ khách sạn, thân mình nhỏ của Lạc Ương Ương rõ ràng cứng đờ.

Cô không muốn đi khách sạn!

Lạc Ương Ương hoảng loạn ngước mắt nhìn về phía Phong Thánh, Phong Thánh cũng trùng hợp nhìn qua, vào lúc đối diện ánh mắt lạnh lẽo của anh, Lạc Ương Ương sợ tới mức nhanh chóng hạ mắt.

Lại kháng nghị nhiều hơn nữa, ở dưới một ánh mắt lạnh lẽo này của Phong Thánh, cũng nuốt trở vào hết.

Mãi cho đến xe như mũi tên bay đi, Vưu Vưu ngồi ngốc mới giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, đột nhiên vỗ bàn đứng lên, chỉ vào xe đi xa hô lớn: "Lạc Ương Ương! Cậu là vương bát đản! Cậu còn chưa tính tiền!"

Xe đã đi xa mất bóng dáng, chỉ để lại một cái đuôi khói, rít gào của Vưu Vưu không truyền đến trong lỗ tai Lạc Ương Ương chút nào.

Bên trong xe, khí tràng Phong Thánh quá lạnh lẽo dọa người, hơn nữa không gian thật sự quá nhỏ hẹp, Lạc Ương Ương ngồi ở anh bên cạnh cứng đờ thân mình, động cũng không dám động một chút.

Không phải không thích cô sao?

Cô đâu chọc tới anh, sao lại không thể hiểu được kéo cô lên xe?

Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng ở dưới mặt lạnh của Phong Thánh, Lạc Ương Ương hoàn toàn không có dũng khí hỏi ra miệng.

Trong không khí song song trầm mặc vi diệu, Phong Thánh đột nhiên lấy ra một lọ kẹo cao su, rào rào liền đổ ra tay, Lạc Ương Ương đột nhiên có loại dự cảm không rõ ràng.
Quả nhiên, ở trong tầm mắt lén nhìn của cô, Phong Thánh đột nhiên bóp cằm cô, nhét kẹo cao su cầm lấy kia vào trong miệng cô.

"Anh, tôi không...... ưm......"

Sức tay của Phong Thánh quá lớn, Lạc Ương Ương cố gắng quay mặt đi né tránh, nhưng bị Phong Thánh cường ngạnh nhét một miệng kẹo cao su.

Nhìn gương mặt Lạc Ương Ương phình phình ngậm đầy miệng kẹo cao su, Phong Thánh dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh nhạt nói: "Về sau không cho phép đi ăn những thứ rác rưởi đó!"

"......" Lạc Ương Ương muốn nói ' tôi ăn cái gì liên quan gì anh ', nhưng kẹo cao su quá nhiều, miệng há ra chưa phát ra âm thanh được, thình lình đối diện mắt lạnh mưa gió sắp đến của Phong Thánh, cô sợ tới mức co rụt cổ lại, lập tức sợ hãi, không dám phản bác.

"Không nghe được?" Chậm chạp chờ không được Lạc Ương Ương đáp lại, giọng nói Phong Thánh lại lạnh vài phần.

"Ừ." Thân mình nhỏ của Lạc Ương Ương run lên, liên tục gật đầu, rất sợ chậm một giây Phong Thánh lại sẽ nổi bão.

Lúc này, tâm tình cô rất phức tạp, một lần phức tạp nhất trong mười tám năm nay.

Vốn dĩ, Phong Thánh không thích cô liền không thích, đây cũng không có gì, dù sao cô ở trong trường học chứ không ở trong nhà cha dượng, hai người không giao thoa không thường gặp, qua loa cho xong chuyện cũng cũng không tệ lắm.

Nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, cô phát hiện cô rốt cuộc không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của Phong Thánh.

Cô là hận không thể trốn tránh Phong Thánh, anh cũng nên như vậy mới đúng, vì sao còn muốn kéo cô lên trên xe.

"Gật đầu là có ý tứ gì?" Phong Thánh híp mắt lạnh, gật đầu không tính là ngay mặt trả lời vấn đề của anh.

Lạc Ương Ương nhìn Phong Thánh, ở dưới mắt lạnh của anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từ miệng đầy kẹo cao su phun ra mấy chữ: "Tôi nghe được."

Vấn đề này rất quan trọng sao?

Cho dù xâu nướnglà thực phẩm rác rưởi, nhưng ăn hay không cũng là chuyện của cô, không liên quan đến Phong Thánh đi?

"Sau đó thì sao?" Phong Thánh không thuận theo không buông tha, cô là nghe được, nhưng hiển nhiên không nghe vào.

Sau khi Lạc Ương Ương ở trong lòng đấu tranh vài giây, ngoan ngoãn nói: "Về sau tôi sẽ không đi ăn xâu nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #==