2.

Dù sao lực lượng nam nữ cách xa, càng đừng nói Lạc Ương Ương còn bị hạ dược, dọc theo đường đi cô giãy giụa đến thể lực đều sắp không còn, vẫn là bị Giang Hải Phong kéo vào phòng, phủi tay ném lên trên giường.

Bên kia.

Sau khi Phong Thánh ngồi xuống, nắm một ly rượu vang đỏ không chút để ý kinh hoảng, tựa hồ có chút thất thần.

Sau khi nhấp một ngụm rượu, anh ngồi xuống không đến một phút đồng hồ, bỗng nhiên đặt ly rượu xuống, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

"Thánh, cậu đi đâu?" Thuần Vu Thừa khó hiểu nhìn Phong Thánh, vừa tới, sao lại đi rồi.

"Phòng vệ sinh." Phong Thánh cũng không quay đầu lại.

"......" Thuần Vu Thừa theo bản năng nhìn về phía phòng vệ sinh trong phòng bao xa hoa, lại nhìn về phía Phong Thánh trực tiếp ra cửa, càng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Vừa ra khỏi phòng, Phong Thánh liền gọi điện thoại bảo người đi tra số phòng Giang Hải Phong thuê, không đợi thang máy tới, hồi âm liền tới rồi.

Phong Thánh lên tầng cao nhất, đứng ở trước một cửa phòng trong đó, anh cũng không có vội vã đi vào, mắt đen ngâm lạnh lẽo quanh năm, tựa hồ có chút do dự.

Anh không cần thiết đi quản cô gái nhỏ kia.

Nhưng trong phòng cách âm cực tốt, anh có thể tưởng tượng được bên trong đang phát sinh cái gì.

Tưởng tượng đến cô gái an tĩnh ngoan ngoãn, khí chất sạch sẽ kia, cách một cánh cửa phòng, đang bị Giang Hải Phong đè ở dưới thân......

Nghĩ đến đây, ấn đường Phong Thánh nhíu lại, đồng thời mắt đen lạnh lùng thật sâu.

Giây tiếp theo, chân dài của anh bỗng nhiên nâng lên, dùng lực đá mạnh một cái.

' Rầm! ' một tiếng vang lớn, cửa phòng nhìn qua cực kỳ vững chắc, chính là bị anh dùng một chân đá văng.

Tạp âm bất thiện thật lớn, dọa Giang Hải Phong sợ tới mức vội vàng bò dậy từ trên người Lạc Ương Ương, xoay người liền muốn mắng mẹ nó, nhìn khi nhìn thấy Phong Thánh lạnh mặt đi vào, sợ tới mức chợt run run, chân mềm thiếu chút nữa quỳ xuống.

Phong Thánh khí tràng cường đại lạnh lẽo khiếp người, theo gió vượt sóng tiến vào phòng, mắt lạnh của anh đảo qua nhìn chung quanh toàn bộ phòng, trực tiếp xem nhẹ Giang Hải Phong đứng ở mép giường.

Lạc Ương Ương nằm ở trên giường, trên người đã không còn váy nhỏ, tóc dài hải tảo trải tán ở trên giường lớn xanh đậm, tóc đen da trắng đối lập mãnh liệt, nhẹ đụng một chút ở trên trái tim mạnh mẽ của anh.
Dược lực quá cường, lúc này toàn thân Lạc Ương Ương hồng nhuận cả người vô lực, tầm mắt của cô đã mông lung nhìn không rõ lắm, nhưng hai tay mảnh khảnh vẫn là gắt gao bảo hộ ở trước ngực.

Thân thể nhỏ xinh yếu ớt, vô lực xụi lơ ở trên giường rộng lớn.

Phong Thánh không tự giác nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt vào ban ngày, khi cô ngoan ngoãn gọi anh là anh hai, mang tới cho anh một chút kinh diễm.

Lúc này, nhìn Lạc Ương Ương lại bất tỉnh nhân sự đến chỉ còn nội y, nằm ở trên giường mặc người bài bố, mắt lạnh của Phong Thánh không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận.

"Phong...... A!" Phong Thánh vừa xông tới, Giang Hải Phong liền biết chuyện xấu, thấy mắt lạnh của Phong Thánh rốt cuộc nhìn về phía mình, anh ta vội vàng thử giải thích, nhưng mới há miệng, mặt đã bị Phong Thánh bỗng nhiên ra tay đánh lên một quyền.

Từ trong một quyền mang theo khí thế sát phạt, hung ác quả cảm của Phong Thánh có thể thấy được, anh hiển nhiên là một người luyện võ, mà thân thủ lại cực kỳ không tồi.

Dựa theo tình huống trước mắt để xem, mười Giang Hải Phong cũng không đủ cho anh đánh.

Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm không chút sức lực chống cự của Giang Hải Phong, mỗi một quyền mỗi một cước của Phong Thánh đều mang theo lửa giận ngập trời.

Nếu nói, trước khi đá cửa anh còn đang do dự nên cứu Lạc Ương Ương hay không, vậy khi nhìn thấy Lạc Ương Ương chỉ thiếu bị cởi sạch trơn, sát khí của anh liền nổi lên, càng muốn thiến Giang Hải Phong.

Trong phòng, tiếng thảm thống tru lên của Giang Hải Phong ở bên tai không dứt, âm thanh quá mức thống khổ thê thảm làm người sởn tóc gáy, cả kinh Lạc Ương Ương thanh tỉnh một chút.

Sau khi Phong Thánh tốc chiến tốc thắng đánh gần một phút đồng hồ.

Giang Hải Phong ý đồ xâm phạm Lạc Ương Ương, liền mặt đầy vết máu nằm ở trên mặt đất.

Hai chân anh ta giống như bị cưa thiết rỉ sắt hung hăng cưa quá, đau đớn muốn kéo da thịt anh ta nứt ra, đau đến tận xương.

Nhưng nhìn đến đường cong bước chân vặn vẹo đến góc độ quái dị của anh ta, sẽ làm người ta sinh ra một loại, ảo giác anh ta đã là bán thân bất toại.

Lạc Ương Ương nghiêng đầu, nhìn Giang Hải Phong không còn sức lực kêu rên trên mặt đất, đầu dưa nhỏ có chút trì độn.

Khi ánh mắt mê ly sâu kín nhìn về phía Phong Thánh, bị lệ khí lạnh lẽo trên người anh dọa sợ tới mức thanh minh không ít.

"Anh, anh hai?" Tầm mắt chỉ mơ hồ nhận ra hình dáng khuôn mặt Phong Thánh, Lạc Ương Ương nỗ lực mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn anh.

Sao anh lại ở chỗ này?

Anh không phải chán ghét đẩy cô ra, đã rời khỏi rồi sao?

Mắt lạnh Phong Thánh đột nhiên chuyển một cái, sắc bén bắn về phía Lạc Ương Ương.

Giây tiếp theo, anh vừa đi về phía cô vừa cởi áo khoác tây trang, khóa lại trên người cô, cánh tay dài duỗi ra chặn ngang bế cô lên.

Bỗng nhiên rơi vào ôm ấp tràn ngập hơi thở nam tính, nghe ngực Phong Thánh truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, một tiếng tiếp một tiếng tựa như đang dụ hoặc cô, khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương hồng đến càng mất tự nhiên.

Thống khổ nhắm hai tròng mắt lại, tay nhỏ của Lạc Ương Ương gắt gao nắm chặt cố nén, mới không đến mức không khống chế được câu lên cổ Phong Thánh.

Anh là con trai cha dượng, là anh hai cô, cô không thể vượt rào.

Lạnh mặt ôm Lạc Ương Ương đến phòng chuyên dụng của anh ở câu lạc bộ Hoàng Quan, Phong Thánh tùy tay liền ném cô ở trên giường, động tác không có bất kỳ ôn nhu đáng nói nào.

Thân thể Lạc Ương Ương chợt ngã lên giường, áo khoác bao bọc trên người lập tức rơi xuống, lộ ra mảng lớn cảnh xuân mê người.

Bị chợt ném rồi chợt ngã, Lạc Ương Ương càng khó chịu, khó nhịn không kiềm chế được tiếng rên rỉ tinh tế yêu kiều: "Ưm......"

Nóng quá, thật là khó chịu.

Phong Thánh đứng ở trước giường, tiếng rên rỉ mềm mại yêu kiều mang theo ma lực vừa vào tai, mắt lạnh của anh nháy mắt lạnh thêm vài phần.

Dưới đèn chân không, cả người cô trong trắng lộ hồng mê người, hai cái chân tinh tế phấn nộn xếp chồng, khó nhịn cọ xát, hình ảnh hương diễm nhìn đến ánh mắt anh chợt thâm túy, tức khắc miệng khô lưỡi khô.

"Đáng chết!" Phong Thánh bực bội cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, bỗng nhiên cúi người chống ở phía trên Lạc Ương Ương, nhéo cằm khéo léo của cô, "Cô là muốn tôi tìm đàn ông cho cô, hay là ném cô đến......"

Hô hấp Phong Thánh phun xuống dưới, hơi thở nam tính mãnh liệt giống như là cọng cỏ cứu mạng, làm Lạc Ương Ương nhẫn đến gần mất khống chế, nháy mắt mất đi lý trí, tay nhỏ ôm lấy cổ anh, môi phấn anh đào liền không quan tâm hôn lên môi mỏng gợi cảm đóng mở của anh.

Bàn tay to Phong Thánh nhéo cằm khéo léo của Lạc Ương Ương chợt dùng sức.

Môi cô thực lửa nóng, giống như muốn làm phỏng anh, nhiệt tình lại ngây ngô, không hề kết cấu ma xát anh, cái miệng nhỏ của chính cô tràn ra rên rỉ kiều mềm, càng làm anh khí huyết cuồn cuộn, mắt lạnh nháy mắt đen như giếng cổ, sâu không thấy đáy.
Cô biết cô đang làm gì không?" Phong Thánh cũng không có đẩy Lạc Ương Ương ra, chỉ híp mắt lạnh, nguy hiểm vạn phần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Khí tràng của Phong Thánh quá mức cường đại, tuy là đầu óc Lạc Ương Ương không quá thanh tỉnh, cũng bị khí tràng lạnh lẽo tản mát ra trên người anh, dọa sợ tới mức rụt rụt cổ nhỏ.

Nhưng mà, cô thật sự rất là khó chịu, ý thức nguy hiểm còn chưa có truyền tới đại não, thân thể nhỏ cần cấp bách an ủi đã dán lên anh, khó nhịn vặn vẹo, lửa nóng ma xát: "Nóng, nóng quá......"

Thân thể Phong Thánh hơi cứng đờ, cánh tay chống ở trên giường, gân xanh bạo khởi.

"Cho cô ba giây đồng hồ, còn không tự giác thối lui, tự gánh lấy hậu quả!"

Nhìn ánh mắt mơ hồ mê loạn của Lạc Ương Ương thật sâu, giọng nói khàn khàn của Phong Thánh đang ẩn nhẫn cái gì đó.

Anh là đàn ông.

Một người đàn ông khí lực mạnh mẽ.

Một người đàn ông chức năng nam tính bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chưa bao giờ có phụ nữ dám chơi với lửa có ngày chết cháy ở trên người anh.

Toàn thân Lạc Ương Ương nóng đến giống như một cái nồi áp suất, tùy thời đều có thể nổ mạnh lại hoàn toàn tìm không thấy cửa phát tiết, cô nghe không hiểu, đâu biết Phong Thánh đang nói cái gì.

Trong tiềm thức, chỉ biết là thân thể anh rất mát mẻ, dán lên thực thoải mái, theo bản năng đến gắt gao dán vào anh: "Nóng, nóng......"

"Cô tự tìm!" Tiếng khóc của Lạc Ương Ương mang theo rên rỉ yêu kiều, chặt đứt một dây thần kinh cố nén cuối cùng của Phong Thánh, cánh môi gợi cảm dày mỏng thích hợp một ngụm bắt lấy môi đỏ phấn nộn của cô.

Cảnh xuân vô hạn trong đêm tối, Lạc Ương Ương tựa như cô gái nhỏ rơi xuống nước bắt được gỗ nổi, dùng hết sức lực toàn thân gắt gao bám vào Phong Thánh, không cho phép thân thể kề sát của anh rời đi nửa phần.

Từng giây từng phút trôi qua, trong củi khô lửa bốc lửa nóng khó nhịn, hô hấp của cô càng lúc dồn dập, trong nháy mắt leo lên cực hạn, đầu óc Lạc Ương Ương nổ tung trống rỗng, cái miệng nhỏ anh đào cầm lòng không đậu hô nhỏ: "A -- Phong Ngật!"

Trong phút chốc, thân thể lửa nóng cực nóng của Phong Thánh, giống như bị nước đá tưới từ đầu xuống, trực tiếp lạnh lẽo xuyên thấu qua làn da đâm vào cốt nhục.

"Cô vừa kêu cái gì?" Phong Thánh dùng sức bóp chặt cằm của Lạc Ương Ương, trên tuấn nhan ướt mồ hôi gợi cảm, ánh mắt điên cuồng, ẩn ẩn lộ ra tàn bạo, tựa muốn hủy thiên diệt địa gằn từng chữ, "Gọi tên ai!"
Anh chính trực tráng niên, còn chưa đến mức nghễnh ngãng, cô gái này, lại có thể ở dưới thân anh kêu tên của người đàn ông khác?

Hơn nữa, còn là tên em trai ruột của anh!

Xương cằm sắp bị bóp nát, đau đớn thật lớn lôi tâm trí trôi lạc của Lạc Ương Ương trở lại một chút.

Nháy mắt to tràn đầy sương mù, Lạc Ương Ương vô tội lại ủy khuất nhìn Phong Thánh, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ đau đến muốn đẩy Phong Thánh ra, hai cánh tay nhỏ lại không có nửa phần sức lực đi đẩy.

"Đau." Môi phấn khẽ mở, Lạc Ương Ương đau đến nước mắt không khống chế được chảy xuống từ khóe mắt, ủy khuất lên án Phong Thánh thô bạo.

"Đau?" Nhìn Lạc Ương Ương nũng nịu mềm như bông, Phong Thánh biết cô đã mất phương hướng, trước mắt là hỏi không ra cái gì, nhưng anh lửa giận khó tiêu, ánh mắt lóe lên nguy hiểm, nảy sinh ác độc nói, "Lạc Ương Ương, đêm nay tôi nhất định để cô biết cái gì mới gọi là đau!"

Phong Thánh cảm giác tự tôn nam tính sâu sắc đã chịu miệt thị và khiêu khích, hoàn toàn điên cuồng.

Đêm, rất sâu.

Lạc Ương Ương, đau đớn và sung sướng đan xen, đi theo tiết tấu Phong Thánh, bị lăn lộn đến chết đi sống lại.

Một đêm hoang đường, liều chết dây dưa. Hoang đường đến bánh răng vận mệnh đã xảy ra nghịch chuyển, dây dưa đến cả đời si mê người nào, người nào sẽ dung nhập cốt nhục của người nào.

Trăng lặn mặt trời mọc.

Đợi Lạc Ương Ương ngủ một giấc dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Sau khi mở mắt ra, cô theo bản năng muốn ngồi dậy.

Nhưng mà.

"Ưm......" Thân trên còn chưa nâng lên, Lạc Ương Ương liền đau đến hô một tiếng, cả người đau nhức ngã trở về trên giường.

Mờ mịt nhìn trần nhà tuyết trắng, hai tròng mắt nho đen thanh triệt của Lạc Ương Ương, bởi vì thân thể đau nhức dần dần nảy lên khiếp sợ và không dám tin tưởng.

Tối hôm qua, cô cùng một người đàn ông......

Nhớ đếb mặt người đàn ông kia, Lạc Ương Ương cuống quít nhìn về phía giường lớn, trên giường không còn bóng dáng khả nghi, lại nhìn chung quanh toàn bộ phòng xa hoa, trừ bỏ cô, cũng không còn ai khác.

"Mình và Phong, Phong Thánh......" Lông mi rất dày của Lạc Ương Ương hung hăng run lên, khi cái miệng nhỏ đọc ra tên của người đàn ông kia, nhịn không được run rẩy rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #==