1.

Đế đô, mùa thu.

Phòng ngủ trang trí tao nhã của biệt thự, trong gương bàn trang điểm chiếu ra một bộ dáng ngũ quan tinh xảo, diện mạo thanh thuần, hai mắt nho đen tràn đầy linh khí.

Lạc Ương Ương lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.

Hồi lâu, đứng dậy.

Cô một bộ váy dài bó ngực lam nhạt chậm rãi ra khỏi phòng, xuống lầu.

Hôm nay, mẹ kết hôn, cô là phù dâu.

Chỗ rẽ lên xuống cầu thang, Lạc Ương Ương nghênh diện đụng phải phù rễ, con trai lớn của cha dượng.

"Anh hai."

Chỉ liếc nhìn Phong Thánh mặc âu phục màu xanh đậm, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt lạnh lẽo, Lạc Ương Ương liền không dám dừng lại ở trên mặt anh tuấn cao lãnh cấm dục của anh quá nhiều.

"......" Phong Thánh liếc xéo Lạc Ương Ương rũ mí mắt.

Cô an tĩnh ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ non nớt, lại có thể ngoài ý muốn kinh diễm anh.

An an tĩnh tĩnh, thanh thấu thuần tịnh, khí chất của cô lại có thể sạch sẽ đến đáng sợ.

Đáng sợ đến làm người muốn huỷ hoại cô.

Nhưng mà, anh lạnh nhạt lại không đáp lại cô.

Cầu thang oan gia ngõ hẹp, khi sắp đi thoáng qua với cô, Phong Thánh mới dừng bước chân lại.

"Đừng gọi tôi là anh, cô không tư cách làm em gái tôi."

Hai người đứng ở cùng một bậc thang, Phong Thánh thậm chí không liếc mắt nhìn cô một cái.

"......"

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng ở bên tai, lạnh đến giống như có thể đâm vào cốt tủy người, lông mi như cánh quạt của Lạc Ương Ương run lên, một đôi mắt rũ đến càng thấp.

Cô biết được, con của cha dượng, đều không thích cô.

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Phong Thánh tiếp tục lên lầu, Lạc Ương Ương đứng ở bậc thang thật lâu không nhúc nhích, khi Phong Thánh sắp biến mất ở tầng nghỉ ngơi, cô mới ngước mắt nhìn qua.
Chỉ liếc mắt một cái, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Phong Thánh liền biến mất ở chỗ rẽ.

Người đàn ông này, đến bóng dáng cũng tản ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm, làm người không dám tới gần.

Hôn lễ, rất thuận lợi.

Người tham gia hôn lễ cũng không nhiều, chủ yếu là bạn bè thân thích bên phía cha dượng.

Buổi tối, trẻ tuổi ồn ào muốn tiếp tục cuồng hoan, thân là con gái cô dâu, Lạc Ương Ương thoái thác không được, liền đi theo đến câu lạc bộ Hoàng Quan lớn nhất đế đô.

Trong phòng bao xa hoa ngợp trong vàng son, Lạc Ương Ương nhìn tuấn nam mỹ nữ uống rượu uống rượu, nói cười nói cười, cùng cô ở sô pha góc có vẻ không hợp nhau.

Hoàn cảnh như vậy, cô ngồi không đến mười phút liền không muốn ngồi thêm, nhưng thân phận đặc thù cô còn chưa thể rời đi.

Khi một người bồi bàn đưa rượu tiến vào khi, cô muốn một ly nước sôi để nguội, sau khi người bồi bàn kinh ngạc chớp mắt một cái, đi ra ngoài lại tiến vào, một ly nước ấm đặt tới trước mặt cô.

Lạc Ương Ương không muốn uống rượu, bưng ly nước lên liền không nghi ngờ có gì uống một ngụm.

Nhìn thấy Lạc Ương Ương uống nước xong, Diệp Sa Nghiên mặt mũi tuấn tú ngồi ở nghiêng đối diện cô, trêu chọc sợi tóc nâu cây cọ gợn sóng to ở phía dưới, nhân tiện liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh ý vị thâm trường.

Bởi vì nhàm chán, Lạc Ương Ương liền không ngừng uống nước, một ly nước còn chưa có uống xong, cô liền phát giác không thích hợp.

Thân thể rất nóng, nóng không hiểu, một cổ khô nóng từ trong lòng hung mãnh tuôn xuống bụng dưới.

Hô hấp của Lạc Ương Ương có chút dồn dập, nhíu lại hình mày duyên dáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì.

Trong lúc lơ đãng liếc tới ly nước trong tay, vội nhanh chóng đặt tới trên bàn như khoai lang phỏng tay.

Sao lại thế này?

Vì sao thân thể lại nóng như vậy, hay là cô giống như Vưu Vưu, bị hạ dược?

Nhưng mà.

Đây không phải là loại quán bar ngư long hỗn tạp, sao cô có thể sẽ bị hạ dược?

Nhìn quanh một vòng người trong phòng, tuy rằng một đám đều chơi thật sự điên, nhưng không có ai đặc biệt lưu ý cô.
Dần dần, đầu óc Lạc Ương Ương phình to còn có chút choáng váng, khi cúi đầu xoa huyệt Thái Dương, không phát hiện Diệp Sa Nghiên đã liếc mắt đánh giá cô một cái, dùng một ánh mắt với một người đàn ông trẻ tuổi.

Tuy rằng Giang Hải Phong đang ve vãn đánh yêu với một mỹ nữ khác, nhưng cũng thời khắc lưu ý tình huống của Lạc Ương Ương, sau khi tiếp nhận được ánh mắt của Diệp Sa Nghiên, anh ta buông ly rượu, tự nhiên mà đi đến ngồi xuống bên cạnh Lạc Ương Ương.

"Em tên Lạc Ương Ương đúng không? Chào em, anh tên Giang Hải Phong." Giang Hải Phong tràn đầy tươi cười sang sảng, nhìn qua vẻ mặt thân thiện.

Thân thể dị thường, hơn nữa Giang Hải Phong đột nhiên đến gần, những thứ này đều làm Lạc Ương Ương nổi lên cảnh giác, tâm thần chợt tắt, thanh lãnh nhìn lại anh ta: "Chào anh."

"Sao mặt em lại đỏ như vậy? Là không thoải mái sao?" Ánh mắt Giang Hải Phong quan tâm nhìn Lạc Ương Ương, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô làm như có chút kinh ngạc, nói liền kéo cô, "Nếu không, anh đưa em đi nghỉ ngơi đi?"

Tuy rằng Giang Hải Phong là ngữ khí dò hỏi, nhưng động tác kéo người lại là không cho phép cự tuyệt.

Đột nhiên bị kéo tầm mắt nhoáng lên của Lạc Ương Ương đều có chút mơ hồ, khi đứng dậy đụng tới thân thể Giang Hải Phong, trong cơ thể lại có thể dâng lên khát vọng không hiểu.

Đánh mạnh xuống đầu bảo trì thanh tỉnh, Lạc Ương Ương không dám nghĩ nhiều, dùng sức đẩy Giang Hải Phong ra liền chạy ra bên ngoài.

Cô phải về nhà, không thể đi cùng người khác, đặc biệt là đối phương còn là một người đàn ông.

Giang Hải Phong sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Ương Ương lại vẫn còn sức lực đẩy anh ta ra, sau khi nhìn thấy cô một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy ra phòng, anh ta mới giật mình một cái đuổi theo ra ngoài.

Bước chân phù phiếm của Lạc Ương Ương chạy trốn có chút chật vật, thật vất vả chạy ra khỏi phòng, lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Phong Thánh là cùng Lạc Ương Ương cùng nhau đi ra từ biệt thự, nhưng anh có cuộc hẹn khác, không đi đến phòng.

Đang đi ở trên hành lang êm đẹp đột nhiên bị đụng vào, sắc mặt anh lạnh lùng, rũ mắt đồng thời theo bản năng đi đẩy vật thể trước người ra.

Lạc Ương Ương mặc váy hồng nhạt, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, cả người giống như mật đào nước dụ người ngắt lấy, nhìn đến làm yết hầu người căng thẳng. Thấy rõ là cô, bàn tay to nâng đến một nửa của Phong Thánh bỗng nhiên ngừng lại.

Lạc Ương Ương vốn là choáng váng đầu sau khi va chạm càng chóng mặt hơn, ngước mắt đụng vào con ngươi lạnh lẽo của Phong Thánh, lông mi cô run lên, tựa hồ không quá choáng váng: "Anh hai?"
Chớp đôi mắt to hắc diệu thạch mê mang, sau khi thấy rõ người mình đụng vào là Phong Thánh, Lạc Ương Ương có chút may mắn, tay nhỏ bắt lấy áo sơ mi trước ngực anh, liền nắm chặt như cọng cỏ cứu mạng: "Anh hai, cứu em......"

Cô nóng quá, nóng quá nóng quá.

Cho dù Phong Thánh không thích cô, tốt xấu gì cô cũng là con gái của mẹ kế anh, anh hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi?

Giang Hải Phong vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương dán ở trong lòng ngực một người đàn ông, nhìn thấy cô gấp không chờ nổi như vậy, khóe miệng anh ta giơ lên khinh thường.

Nhưng mà, chút khinh thường này còn chưa đạt tới đôi mắt, khi nhìn thấy người Lạc Ương Ương dán lên là Phong Thánh, lưng anh ta đột nhiên dâng lên một cổ ý lạnh.

Sao Phong Thánh lại ở chỗ này!

Không phải anh ta không tham gia tụ hội đêm nay ư?

Phong Thánh lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Hải Phong, lại nhìn về phía Lạc Ương Ương hoảng sợ bất an đáng thương hề hề cầu anh, khuôn mặt nhỏ hồng nộn đến có thể nhỏ ra máu.

Mặt cô đỏ đến khả nghi, cách áo sơ mi nhưng anh có thể cảm giác được, nhiệt độ tay nhỏ nắm trước ngực anh rất cao, mắt lạnh nhíu lại, Phong Thánh liền rõ ràng chân tướng.

Đối phó phụ nữ, Giang Hải Phong vẫn là không từ thủ đoạn như vậy.

"Cứu em, anh hai......" Nhìn thấy Giang Hải Phong đuổi theo ra ngoài, Lạc Ương Ương theo bản năng nhích lại gần trên người Phong Thánh, môi run rẩy đến lợi hại.

Tuy rằng chưa từng tới địa phương này, nhưng cô không đến mức cái gì cũng không biết.

Trước hôm nay cô chưa từng gặp qua Giang Hải Phong, không rõ vì sao anh ta muốn nhằm vào cô.

Nhưng hiện tại cả người cô không có lực, nếu Phong Thánh không cứu cô, đêm nay cô khó thoát một kiếp.

Lạc Ương Ương cầu cứu làm Giang Hải Phong rõ ràng khẩn trương không ít, thậm chí bắt đầu sợ hãi lên.

Tuy rằng Phong Thánh cùng lắm chỉ hơn anh ta vài tuổi, nhưng thủ đoạn sấm sét của Phong Thánh ở đế đô không người không biết, ánh mắt lập loè của anh ta thậm chí không dám đi nhìn Phong Thánh.

Sắp bị Diệp Sa Nghiên hại chết!

Không phải cô ta nói Phong Thánh không thích Lạc Ương Ương - em gái kế này chút nào sao?
Ở trong sự xin giúp đỡ đáng thương của Lạc Ương Ương, cùng với thần sắc khẩn trương của Giang Hải Phong, tay Phong Thánh rốt cuộc đặt lên bả vai nhỏ hơi run của Lạc Ương Ương.

Nhưng mà, anh ta cũng không có lấy tư thái bảo hộ người ôm Lạc Ương Ương vào trong lòng ngực.

Ngược lại, anh ta dùng một chút lực lại đột nhiên đẩy ngã Lạc Ương Ương xuống mặt đất.

Tức thì, choáng váng long trời lở đất dâng lên, Lạc Ương Ương bị hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, tựa hồ quên mất đau đớn.

Hai tròng mắt mê ly thanh triệt lại nhiễm nước, kinh ngạc ngước nhìn Phong Thánh.

Anh cao cao tại thượng đứng ở trước mặt cô, tựa như đế vương không ai bì nổi, chỉ rũ mắt liếc nhìn cô một cái cũng khinh thường.

Từ mặt tuấn đường cong lãnh ngạnh đao tước của anh, cùng với cặp mắt đen lạnh lẽo nguy hiểm kia, Lạc Ương Ương rõ ràng thấy được chán ghét và ghét bỏ.

Anh chán ghét cô......

Tâm bỗng chợt lạnh, Lạc Ương Ương kinh hoảng thu hồi tầm mắt, thu liễm đau đớn trong mắt.

Cha dượng là tự nguyện cưới mẹ cô, không ai ép buộc ông ấy, mẹ con các cô càng không có ham tiền tài nhà họ Phong, Phong Thánh không thích cô, lại có thể thật sự thấy chết mà không cứu sao?

Như là muốn chứng thực suy nghĩ lạnh tâm của Lạc Ương Ương, Phong Thánh dẫm bước chân ưu nhã, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, lạnh nhạt đi qua từ bên cạnh cô.

Nhìn thấy Phong Thánh không nhúng tay vào chuyện này, sau khi Giang Hải Phong ngẩn ra vài giây, lập tức liền sống lại.

"Đứng dậy cho tôi!" Giang Hải Phong dùng sức kéo Lạc Ương Ương đang lạnh tâm hoảng sợ lên, túm cô, kiêu ngạo đến đi về phía thang máy.

Còn không phải là em gái kế sao, cách làm của Phong Thánh quả thực quá chính xác.

Nếu là anh, anh cũng mặc kệ loại em gái tự nhiên nhô ra này.

"Đừng!" Tuy rằng Lạc Ương Ương choáng váng đầu, nhưng còn chưa đến mức hoàn toàn đánh mất lý trí, lập tức liền giãy giụa lên, "Anh đừng chạm vào tôi, buông tôi ra!"

Tùy ý tiếng kháng cự và tiếng giãy giụa kịch liệt phía sau, Phong Thánh giống như không nghe được, nện bước vững vàng đầu cũng không quay lại một chút.

Khi tiến vào phòng, dư quang khóe mắt Phong Thánh liếc đến trên hành lang, Lạc Ương Ương bị Giang Hải Phong lôi kéo vào thang máy, nhưng thân ảnh tiến vào phòng của anh ta lại không có bất kỳ tạm dừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #==