chap2 : tôi không có thói quen từ bỏ
Buổi tối hôm đó
- cháu phỉ phỉ ăn nhiều vào
- dạ
- khụ khụ thật là nghẹn cả họng không thể ăn được
- vậy sao cô có cần tôi giúp cô không lương mỹ
- tôi...tôi chị nghĩ mình là ai
- vậy cô nghĩ mình có tư cách lên tiếng nói tôi sao
- đủ rồi mọi người còn ở đây mà tụi con lại như vậy
- nhưng mà ba à....con không thích chị ta ăn cơm với chúng ta
- nhưng đó là chị con mà
- thôi đi phỉ phỉ nó chưa ăn j mà nói như vậy sao
- bà à con..con không chịu
- thôi đủ rồi không thích thì tôi đi bà cháu đi đây
- nhưng cháu còn chưa ăn
- không sao cháu lớn mà còn cô chúc cô ăn nghẹn cả họng không thể nuốt được
- chị.....quá đáng
- tôi cũng chả muốn ăn nữa lương thủy đây là cách dạy con của cô sao không biết tôn nghiêm lý lẽ j cả
Ngoài đường
- hazzz thật không thể tin được mình lại thành ra thế tất cả là tại tên lưu manh khốn kiếp đó và tiểu ly tôi không tha cho hai người
Sáng hôm sau
- phỉ phỉ con ăn sáng rồi hãy đi làm nha con
- dạ không cần con đi liền luôn với lại con sợ ai đó nghẹn cả họng không thể ăn được vậy thì tội nghiệp
- chị nói ai đó
- tôi đâu nói cô lẻ cô chột dạ nói chúng tim đen
- chị...chị thật là...
- con đi đây bà nội
- phong thiếu tôi đã điều tra ra cô gái hôm đó rồi
- được rồi cậu làm việc đi
- vâng vậy tôi đi trước
Hừ em nghĩ em sẽ thoát sao tiểu bảo bối phỉ phỉ
- chào mọi người em tới rồi
- cố phỉ phỉ
- chị lý có chuyện gì
- tổng giám đốc kêu cô
- vâng...kêu á....được rồi
Cô vừa đi vừa suy nghĩ tại sao Tổng Giám đốc lại kêu gọi mình chứ cô đi tới cửa linh cảm không tốt cô từ từ mở cửa ra
- cố phỉ phỉ cô tới rồi
- tổng giám đốc có chuyện j
- tôi biết cô là một tài năng về mọi mặt nhưng tôi phải
- có chuyện gì cứ nói
- rất có khí chất vậy tôi không vòng do nữa cô chính thức bị sa thải
- sao chứ...chúng ta hợp tác rất tốt tại sao có thể , tôi muốn biết lý do chính đáng
- cô thông cảm thật ra công ty đối tác lần này như cô đã làm gì đắt ý với cậu ta bắt buộc phải sa thải cô tôi cũng không thể giúp cô được
- anh ta quyền lực thế sao anh ta là ai ông nói đi
- cậu ta là trần cửu phong là tổng giám đốc tập đoàn trần thị lớn nhất trung quốc
- cửu phong là anh ta
Cô tức giận bỏ đi , cô quyết định phải tìm hắn nói cho ra lẻ chuyện này
- tôi sẽ không tha cho anh
- cô đang làm gì vậy
- cô mau đứng lại
- này cô kia không được
Phong thiếu có một cô gái đang xông vào đây
- cứ để cô ấy vào
Tôi đã đợi em lâu rồi
Rầm
- trần cửu phong anh muốn
- a cô là ai lại vào phá đám
- được cô ra đi tôi có khách
- anh tận hưởng nhỉ
Hắn đi lại gần cô nâng chiếc cầm cô lên nói
- chào cô gái xữ nữ
Cô vứt tay hắn ra nói
- đừng làm bẩn mặt tôi
- vậy sao
- anh muốn gì hả
- từ từ nào em tức giận như thế làm gì tôi có yêu cầu
- hừ anh nghĩ mình có quyền đó sao và tôi không có nhiệm vụ nghe anh
- cô không có lựa chọn nếu cô không đồng ý thì dù cô có đi một trăm cái công ty dù cô có tài năng đi cũng sẽ không ai nhận cô cả
- anh thật bỉ ổi anh muốn j
- làm vợ của tôi em sẽ có mọi thứ sẽ không ai có thể ức hiếp em cả mẹ kế và cô em cùng cha khác mẹ của em nữa họ sẽ không thể
- khoan anh điều tra tôi
- hừ điều tra em đúng thật cũng hơn khó khăn thưa tiểu thư cố phỉ phỉ
- tại sao anh lại nhắm đến tôi chứ, tại sao lại là tôi
- đây không phải kế hoạch của em và tiểu ly sao chứ
- tiểu ly ý anh là sao
- đêm đó cô ấy cho tôi uống say rồi đưa tới phòng và nói sẽ có người phục vụ
không phải em muốn thế
- tiểu ly không ngờ lại
Hắn như nhận ra điều j đó rồi tiến gần thì thấy cô từ giọt nước mắt rơi xuống hắn cảm thấy hơn nhói liền ôm cô vào lòng mình
- phỉ phỉ em có thể cho tôi một cơ hội được không tôi sẽ bảo vệ em sẽ khiến những người từ đối sự tệ với em tôi sẽ không tha cho họ em cho tôi một cơ hội đi
- không tôi không có thói quen từ bỏ....
Cô bỏ đi không nói gì mà không nói cũng biết trên mặt h đỏ bừng lên cả cô được biệt danh là cô nàng không biết sợ trời sợ đất vậy mà lại dễ dàng hạ gục trước một tên bỉ ổi như hắn dù cô lạnh lùng mạnh mẽ như con trai nhưng lại có biết bao nhiêu người theo đuổi cô hàng ngàn người phải chết mê chết mệt .
Đi trên đường bỗng có một chiếc xe tài xế đã ngủ đang đi về phía cô á á á á á
- cô gì ơi cô không sao chứ
- tránh ra phỉ phỉ em không sao chứ người đâu mau lấy xe đưa cô ấy đến bệnh viện
- là...là anh ta sao
Bệnh viện
- bác sĩ cháu tôi sao rồi
- con bé có sao không
- cô ấy sao rồi
- người nhà bệnh tĩnh cô ấy không sao nhưng tôi có một việc muốn trao đổi riêng xin mời đi theo tôi
- sao chứ sao có thể
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top