CHƯƠNG 5: ÁI MỘ
Diệp Tầm ngồi sau trầm mặc trong chốc lát:
"Cậu có thể cho tôi bao nhiêu?"
Chỉ cần là việc có thể dùng tiền giải quyết, bao nhiều phiền não của Bạch Đồ liền đều tan biến. Vấn đề đáng sợ nhất của chuyện ước pháo là dính dáng đến tình cảm, Bạch Đồ bất luận thế nào cũng không mắc phải.
"Ba mươi vạn, anh sắp xếp mọi việc cho tốt rồi rời khỏi đi." Chơi tình một đêm, thấy được đối phương quả thực kĩ thuật không tồi, Bạch Đồ cậu mới nguyện ý bỏ ra ba mươi vạn này.
"Ba mươi vạn, tôi có." Diệp Tầm đáp.
Thấy người kia không hài lòng, Bạch Đồ chỉ còn cách tăng giá:
"Năm mươi vạn, không hơn. Đến hội sở tìm MB cao cấp bất quá cũng chỉ được như vậy."
"Năm mươi vạn tôi cũng có." Ánh mắt Diệp Tầm lóe lên vệt sáng: "Năm trăm vạn, đồng thời, tôi cũng sẽ không rời đi."
Bạch Đồ dừng ngay ven đường, quay lại trưng ra khuôn mặt lạnh như băng: "Anh đang đùa?"
Diệp Tầm đằng sau thản nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bạch Đồ:
"Tôi không đùa. Năm trăm vạn, tôi biết, mình làm sao mà có thể được trả cái giá cao như vậy... Cho nên..."
Diệp Tầm vươn tay kéo cà vạt Bạch Đồ, khiến Bạch Đồ không kịp phòng bị liền bị một nụ hôn bá đạo xâm chiếm. Đầu lưỡi đối phương linh hoạt, dễ dàng càn quét, lướt qua vòm họng hắn, làm hắn có chút thoải mái.
Một tuần không gặp, kĩ thuật hôn của Diệp Tầm so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Không biết trừ bỏ việc hôn môi, có hay không mấy kĩ năng khác cũng tiến bộ. Bạch Đồ híp mắt hưởng thụ, bộ dáng không khác gì một chú mèo được vuốt lông.
Diệp Tầm buông ra, hơi thở ướt át ghé vào lỗ tai Bạch Đồ thấp giọng nói:
"Cho nên, tôi vẫn sẽ hầu hạ tổng tài đại nhân đây, thẳng đến khi xứng với năm trăm vạn kia."
Đầu lưỡi ẩm ướt của Diệp Tầm theo lời nói tiến vào tai Bạch Đồ liếm láp. Lần trước làm cách đây đã quá một tuần, Bạch Đồ quả thật có chút ý động. Cậu nhấn nút hạ hàng ghế trước, không gian trong xe dần dần trở nên rộng rãi.
Diệp Tầm nháy mắt hiểu được ý tứ Bạch Đồ, khóa Bạch Đồ chặt trong lòng mình rồi tựa lên lưng ghế sau, nhẹ nhàng mà tháo xuống chiếc kính của đối phương, thuận tiên hôn lên gọng kính, đặt lên bệ cửa xe.
Giờ phút này, dục vọng của Bạch Đồ bị từng nụ hôn của đối phương khiêu khích mà nổi lên. Diệp Tầm nghĩ người kia cuối cùng cũng chịu lộ ra bộ dáng quen thuộc ngày trước. Đây chính là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, nhưng trong mắt người chỉ có dục vọng, không có yêu.
Diệp Tầm biết một đại nhân vật như Bạch Đồ nghĩ đến cái gì, cái đáng sợ nhất trong chuyện ước pháo là vướng mắc tình cảm. Thế nhưng cậu có từng nghĩ tới, cái tình yêu này đã muốn sớm nảy nở, há lại có thể dùng tiền xóa bỏ.
Diệp Tầm bắt đầu cởi tây trang Bạch Đồ, hôn lên da thịt trần trụi bên ngoài. Bởi vì thường xuyên ít tiếp xúc với ánh sáng, làn da Bạch Đồ dưới lớp áo sơ mi phá lệ trắng nõn mềm mại, chỉ nhẹ nhàng mút vào hai cái, liền có thể ấn ra hôn ngân.
Giọng điệu Diệp Tầm có vài phần trào phúng:
"Tổng tài đại nhân hẳn là không hy vọng cùng một nam nhân không sạch sẽ phát sinh quan hệ đi. Nhưng là tìm xử nam mà nói, lại dễ bị dây dưa. Loại chuyện này khi ước pháo là đặc biệt tối kị nha."
"Với tư cách bạn giường, cậu thấy tôi thế nào?" Diệp Tầm mút mạnh vào xương quai xanh Bạch Đồ, ngón tay lướt đến bộ vị mẫn cảm người dưới thân, một lần thêm một lần trêu chọc.
"Địa vị thấp, lại sạch sẽ. Cái giá năm trăm vạn mặc dù có hơi cao, bất cứ khi nào cần tôi hầu dạ, chỉ cần cho tôi năm trăm vạn, tôi liền không chút do dự đến "trả nợ tình"."
Dưới thân Bạch Đồ đã bị hôn đến thần trí không rõ, sau lần hưởng qua hương vị của Diệp Tầm, cậu đến giờ đã cấm dục một tuần, so với việc trước đây cấm dục hơn hai mươi năm còn khó chịu hơn. Bạch Đồ mơ mơ màng màng "Ừ" một tiếng, liền cảm giác Diệp Tầm cắn một ngụm lên cổ, sau đó lấy răng nanh nhẹ nhàng ma sát.
Bạch Đồ thực thích lại tình thú này, môi khẽ cắn, lộ ra biểu tình hưởng thụ.
"Thật tốt quá..." Diệp Tầm vùi đầu vào hõm cổ Bạch Đồ, tham lam hưởng thụ hơi thở đối phương.
Hắn nghĩ, cứ như vậy từng bước từng bước, rồi sẽ có một ngày, hắn thực sự có thể đoạt lấy trái tim của yêu tinh này.
____Hết Chương 5____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top