CHƯƠNG 4: GIAO DỊCH.

Thang máy rốt cuộc cũng tới tầng cao nhất, Diệp Tầm đến bàn thư ký hỏi:

"Vương quản lý hiện đang ở chỗ nào, có một phần tư liệu cần chuyển giao."

"Vương quản lý nói cậu trực tiếp đi vào, đem tài liệu đưa cho ngài ấy." Thư ký một bên gọi điện thoại, một bên ghi chép.

Diệp Tầm nghe thấy câu này cũng yên tâm, này nghĩa là hội nghị đang diễn ra cũng không quan trọng lắm, im lặng đi vào giao văn kiện là được rồi.

Giờ phút này trước bàn hội nghị, vài vị trưởng phòng cẩn trọng báo cáo kết quả công việc cùng kế hoạch tháng này cho vị tổng tài họ Bạch.

Mỗi quản lý ai nấy đều run như cầy sấy, chỉ sợ chọc phải Bạch tổng, làm cậu giận dữ không vui.

Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa đeo chiếc kính mắt viền vàng, ánh mắt mang theo hàn khí. Bạch Đồ tiếp quản công ty bất quá đã được một năm, cậu đích xác là người có năng lực, không từ thủ đoạn, khiến đám cấp dưới không ai không phục.

Bạch tổng đan hai tay, ngồi nghe đám người kia báo cáo doanh thu, rồi lãnh đạm hỏi: "Đối với thành tích này, các người đã thấy hài lòng?"

Trưởng bộ phận marketing họ Dương lau mồ hôi: "Bạch tổng, doanh thu tháng này so với tháng trước chính là gấp đôi..."

"Cái tôi cần là gấp ba, tháng sau, tôi muốn đích xác doanh thu gấp ba tháng này." Bạch Đồ đánh gãy lời hắn, sau liền nở một nụ cười thản nhiên, "Tôi cũng không phải là làm khó Dương quản lý, tôi đã cùng nhà thiết kế trang sức Whale ký hợp đồng, người đó cũng đã gia nhập đội thiết kế, lấy chủ đề bộ sưu tập là "Ocean". Tháng sau thành tích tăng gấp ba, chính là việc không nằm ngoài dự đoán".

Lần này, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Whale ở trong giới tuyệt không còn là một cái tên xa lạ, nhà thiết kế trang sức đẳng cấp thế giới, thiên tài thiết kế Whale, thiên kim khó cầu một lần gặp mặt, chính là thanh danh vang vọng trong lẫn ngoài nước, là thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật, Bạch Đồ cư nhiên có thể khiến người đó gia nhập đội thiết kế của công ty.

*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ý nói sự bí ẩn.

Vốn tưởng bị Bạch Đồ làm khó dễ, Dương quản lý rốt cuộc cũng vui vẻ tươi cười:

"Có Whale gia nhập, đừng nói là gấp ba, cho dù là gấp năm, doanh thu đều có thể đạt tới."

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Bạch Đồ biểu tình như cũ lạnh nhạt, giống như chuyện này chẳng đáng để cậu để mắt tới:

"Ban tuyên truyền gấp rút công bố tin tức về "Ocean"."

"Vâng"

"Phòng lưu trữ giao nộp tư liệu..." Bạch Đồ còn chưa dứt lời, Diệp Tầm đã chậm rãi đẩy cửa ra. Giây tiếp theo, Diệp Tầm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chỗ ngồi cao nhất ở bàn hội nghị, Bạch Đồ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hắn cuối cùng cũng có thể gặp lại được nam nhân kia.

Cậu cao ngạo ngồi ở vị trí phía trên, hai tay đan vào nhau, biểu tình lạnh như băng, chiếc kính viền vàng che khuất một tia nghi hoặc trong mắt hắn. Đây chính là người ngày ngày đêm đêm kiến Diệp Tầm hồn khiên mộng nhiễu, bọn họ từng có đợt triền miên, gần gũi da thịt.

Diệp Tầm căng chân đứng thẳng, ánh mắt ôn nhu, mũi cao, mỉm môi cười. Nam nhân kia toàn thân từ trên xuống dưới mỗi tấc da tấc thịt, Diệp Tầm đã từng vừa cắn vừa liếm mà thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất thế gian ấy, hắn từng ở trên thân thể trắng nõn đối phương in lên từng đạo hồng ngân, cũng từng nhìn thấy bộ mặt mê say của người kia.

Mà giờ phút này, khoảng cách giữa họ chẳng qua là mấy mươi centimét, hắn biết, hắn chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhận ra nam nhân, như vậy nam nhân tất nhiên cũng có thể nhận ra hắn chỉ bằng một cái nhìn.

"Tiểu Diệp, để tư liệu ở đây." Quản lý Vương chỉ thị.

Diệp Tầm rốt cuộc cũng hồi thần, cúi đầu đem văn kiện để xuống liền ly khai. Trước khi rời đi, hắn lại nghe thấy thanh âm của Bạch Đồ: "Whale gia nhập đồng nghĩa với việc công ty chúng ta sẽ bắt đầu bước chân vào thị trường quốc tế..."

Diệp Tầm không biết làm cách nào mà mình có thể ra khỏi cửa thang máy, cũng không biết mình thế nào có thể trở về ngồi tại bàn làm việc. Hà Thanh Kiệt cố lôi kéo bắt chuyện cũng không thể làm hắn lấy lại tinh thần, dứt khoát mặc kệ tất cả mà ngẩn người.

Choáng váng cả một giờ, đến tận khi tan làm, Diệp Tầm mới có thể tỉnh táo trở lại, sau đó cầm túi, một đường đi về phía cửa, cũng không để ý Hà Thanh Kiệt ở phía sau la lối:

"Uy uy, lão Diệp, sao lại về sớm như vậy a!"

Bạch Đồ không thể ngờ lúc tham dự hội nghị thế nhưng lại gặp được người cậu ước pháo lần trước, con ngươi dưới tròng kính lóe lên một kia nghi hoặc, sau liền biến mất không thấy tăm hơi. Cậu điển hình là một nam nhân cuồng công việc, nên lập tức đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, tiếp tục tiến hành cuộc họp.

Thẳng đến khi giờ tan tầm vượt quá nửa giờ, hội nghị rốt cuộc cũng xong. Bạch Đồ liếc nhìn một cái, quét qua trưởng phòng hành chính họ Vương, giống như vô tình mà hỏi han: "Vương quản lí, người vừa đưa tự liệu cho ông là nhân viên mới? Thoạt nhìn thực lạ mắt."

Vương quản lí cười ha hả rồi đáp: "Hắn là người thuộc phòng hành chính, chuyên phụ trách hồ sơ quản lý nhân sự, vừa làm việc cho công ty được ba tháng, Bạch tổng ngài nhất lý vạn ky, làm sao có thể nhớ kỹ từng người được."

*Nhật lý vạn ky: (日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Ý nói Bạch Đồ có trăm nghìn công việc quan trọng cần phải xử lý.

"Cũng đúng." Bạch Đồ thản nhiên cười, sau gật đầu nói: "Mọi người đi trước, tôi có việc còn phải xử lý."

Nhân viên trong phòng tản đi dần, Bạch Đồ xung quanh không một bóng người, một mình ngồi tại bàn hội nghị, ánh mắt dưới thấu kính càng lúc càng ảm đạm.

Khoảng tám giờ, Bạch Đồ mới từ công ty rời đi. Dùng thang máy riêng một đường xuống bãi đỗ xe ngầm. Đang định mở cửa xe, bỗng trong chớp mắt, một nam nhân cao lớn từ trong chỗ khuất đi ra.
Tâm trạng Diệp Tầm đối mặt với Bạch Đồ thật khẩn trương, hắn muốn biết thân phận của người trong lòng, nhưng vì không muốn cho nhiều người biết gút mắt giữa hai người họ, nên hắn bỏ chuyến xe về nhà, ở chỗ khuất bãi đỗ xe ngầm đợi Bạch Đồ xuất hiện.

Bạch Đồ thấy Diệp Tầm thức thời như vậy vẫn là có vài phần thưởng thức: "Vào đi."

Mở cửa xe, Bạch Đồ ngồi vào ghế người lái, Diệp Tầm nghĩ muốn ngồi vào ghế phó lái, nhưng lại thấy Bạch Đồ sau cửa kính lắc đầu, liền buông lỏng, ngồi ra phía sau.

Là một người luôn lãnh ngạo, Bạch Đồ thấy rất phiền nếu ghế phó lái xuất hiện người khác, bất luận người đó là nam nhân hay nữ nhân, sẽ khiến nhân viên công ty lời ra tiếng vào. Chỗ phía sau không giống vậy, bên cạnh có kính thủy tinh chống nhìn trộm, trước lưng ghế tựa có thể che, người bên ngoài căn bản không phát giác trong xe Bạch Đồ thực ra còn có một người.

Diệp Tầm từ phía sau nhìn Bạch Đồ ngồi đằng trước, tay áo tây trang người nọ vơi vén lên để lộ ra cổ tay tinh xảo, có vài phần mang theo vẻ cấm dục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Tầm làm thế nào biết được người cao ngạo tại thượng như Bạch Đồ cũng có một mặt ôn nhu như nước.

Xe đã đi khỏi công ty cách một đoạn rất xa, cả một đường không ai lên tiếng, Diệp Tầm một mực ngồi sau, yên lặng chăm chú nhìn Bạch Đồ.

Thẳng đến khi Bạch Đồ mở lời: "Nói đi, phải bao nhiêu thì anh mới bằng lòng rời khỏi công ty?"

___Hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top