CHƯƠNG 2: SẮC HOA HỒNG.

Cánh cửa phòng nhà khách vừa phát ra tiếng động nhỏ, liền đó khép lại trong nháy mắt. Bên trong phòng cực kỳ im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở và cả tiếng tim đập của nhau.

Hai mươi lăm năm giữ một thân xử nam trong sạch, Diệp Tầm hắn cư nhiên muốn ước pháo, mấu chốt đối tượng lại còn là một nam nhân. Hắn ngón tay run lẩy bẩy, tháo xuống chiếc kính gọng vàng của người kia. Diệp Tầm vốn dĩ nghĩ mình sẽ rất khẩn trương, cho đến khi ngẩng đầu nhìn nam nhân, liếc mắt một cái, liền lập tức bị hấp dẫn.

Nam nhân xa lạ ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng cười rồi buông một câu: "Làm đi."

Xuyên qua tấm màn, ánh nắng nhạt nhòa từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt người nọ xinh đẹp động lòng người, đôi mắt hắn lạnh lùng tựa băng tan mùa xuân, khiến nhân tâm một mảnh xôn xao. Thanh thoát tháo cà vạt của chính mình, nam nhân khoe ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.

Từ dưới bụng Diệp Tầm lại một tầng nhiệt lưu xông lên, hắn dám cá đời này đây là lần đầu tiên hắn bị tinh trùng thượng não. Diệp Tầm thân thủ nhanh chóng đem nam nhân ôm vào lòng, cúi đầu cắn lấy đôi môi hồng thuận kia.

Hết thảy đầu óc như điên cuồng. Bọn họ một bên hôn môi nồng nhiệt, một bên an ủi thân thể đối phương. Nam nhân kích động tự đem tây trang của mình cởi bỏ, cà vạt dẫm nát dưới chân, lộ ra thân thể nhỏ gầy nhưng hữu lực. Đôi mắt cười lên tạo thành một vòng cong cong như trăng khuyết, dùng tay ôm lấy Diệp Tầm, cắn cắn vành tai hắn, thổi khí cười nhẹ:

"Là lần đầu tiên cùng nam nhân ngoạn?"

Diệp Tầm hạ thân căng thẳng không dám hé một lời. Đôi môi nham nhân khẽ nhếch, tháo khóa kéo dưới hạ bộ Diệp Tầm, dùng ngón tay mềm mại mà lạnh lẽo di chuyển lên xuống tính khí đã bán cương của hắn.

"Cũng không sao, miễn đủ thô to là được." Bộ dáng nam nhân tựa hồ rất thuần thục, hoàn toàn không ngại Diệp Tầm đây là lần đầu.

Đôi tay nam nhân mười ngón thon dài, tựa như đôi tay của nghệ nhân chơi đàn dương cầm. Giờ phút này chúng đang nhẹ nhàng đem cự vật ấm nóng của Diệp Tầm an ủi đến dục tiên dục tử. Diệp Tầm chưa bao giờ nghĩ tới, một nam nhân xa lạ đối với điểm mẫn cảm nơi cự vật của hắn so với hắn còn thông thạo hơn, khiến tiểu huynh đệ triệt để giải phóng.

Như thấy được chính mình đang phát bạo. Trong mắt Diệp Tầm hắn giờ đây chỉ còn ánh nhìn cùng đôi môi dụ hoặc của nam nhân .

Trên môi nam nhân một mạt ngọt ngào tiếu ý, sau đó quỳ xuống, đem đôi môi hồng hồng ngậm vào tính khí đã bành trướng của Diệp Tầm. Khuôn mặt hoa lệ của nam nhân cùng tính khí xấu xí của mình, trong mắt Diệp Tầm thực sự là một hình ảnh tương phản, khiến hắn dị thường kích thích. Diệp Tầm không nhịn được trực tiếp đâm vào miệng nam nhân. Tựa hồ không ngờ đến được, nam nhân nhỏ giọng hừ một tiếng.

Mà cái "một tiếng" này cũng đủ làm cho Diệp Tầm cả người như bị dục hỏa thiêu đốt, hoàn toàn bùng nổ. Hắn không thể... giữ được lý trí nữa, chỉ lo nương theo cảm giác, điên cuồng tiến nhập khoang miệng mềm mại của nam nhân, nhìn nam nhân cố hết sức thả lỏng tiếp nhận tính khí bành trướng của mình, nhìn đôi môi hồng thuận của người nọ không tự chủ được mấp máy.

Nam nhân hừ hừ rên rỉ thực khiến Diệp Tầm quá mức sảng khoái, hắn hai mươi lăm năm sống trên đời luôn giữ cho mình tâm tính trầm ổn. Thế nhưng lần này lại phác giác, khi dễ người dưới thân lại có thể khiến hắn khoái trá đến vậy. Diệp Tầm ra sức thúc vào sâu trong yết hầu nam nhân, nhìn nam nhân miễn cưỡng ăn côn thịt của mình, cho đến khi không chịu được mà sắp nôn, hắn tại thời điểm đó lại tiếp tục hướng tới mà đâm chọc.

Nam nhân bị hắn bức đến sắc mặt ửng hồng, Diệp Tầm cư nhiên lại càng hưng phấn, vì là lần đầu chưa có kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền bắn ra, bạch trọc phun ra lấp đầy khoang miệng nam nhân. Diệp Tầm rút ra dương vật thô to của mình, nam nhân còn chưa kịp thở, liền bị sặc một chút. Vốn tưởng người nọ sẽ thấy ghê tởm mà nhả ra, chính là không có, hắn cứ như vậy chậm rãi nuốt xuống rồi!?

Một giây kia nam nhân ngẩng lên khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, nhẹ nhàng liếm chút tinh dịch vương lại trên cánh môi, giống như đang tận hưởng mỹ vị mà nói: "Rất tuyệt."

Trong nháy mắt Diệp Tầm lại càng thêm hưng phấn. Thoạt nhìn thật giống chú chó nhỏ ngây ngô, vì thú tính mà cự vật giương cao, biến thành con sói sục sôi ý chí chiến đấu.

Diệp Tầm nhẹ nhàng cắn lên cái cổ mảnh khảnh của nam nhân, khiến ánh mắt nam nhân lập tức mê man, dường như cực kì thích Diệp Tầm ở tại cổ mình khẽ cắn.

Diệp Tầm chưa bao giờ thấy qua thân thể nào hoa mỹ như vậy. Màu da trắng nõn như màu của tuyết cùng hoa anh đào hòa quyện, xúc cảm lướt qua làm hắn không khỏi sa vào làn da nhẵn nhụi này.

Ngón tay Diệp Tầm cũng không có ngừng lại, trong đầu liên kết những kinh nghiệm vụn vặt từ trước đến nay bỗng nhiên như được khai sáng. Hắn giống như minh bạch. Cái gì gọi là yêu. Bàn tay hắn lướt qua bờ ngực nhẵn nhụi của nam nhân, sau đó lại nhẹ nhàng vân vê nhũ hoa hồng nhạt.

Hắn muốn cho nam nhân khoái cảm, là khoái cảm cực độ. Thân thể hắn kêu gào, trong đầu hắn hiện tại chỉ còn duy nhất một ý nghĩ đó là tiến sâu vào cơ thể người này.

Hắn mơ hồ sắp mất đi lý trí thì lại nghe thanh âm nam nhân bên tai:

"Mang áo mưa vào"

Cánh môi nam nhân ngậm một góc của gói áo mưa, rướn cổ cọ xát vào môi Diệp Tầm, ý bảo cùng hắn xé mở.

Diệp Tầm trong lúc này không thể nghi ngờ làm theo yêu cầu của người kia, hắn run rẩy cắn ở góc bên kia bao. Hai người một bên ma sát tính khí, một bên cọ xát xé ra bao giấy kim loại.

Bên tai tựa như lại nghe thấy tiếng cười của nam nhân. Trên môi hàm chưa tiếu ý, từ trong bao giấy kim loại, nam nhân lấy ra áo mưa trong suốt, ánh mắt mê hoặc nhìn Diệp Tầm. Sau đó buông tay đang ôm chặt lấy đối phương, dùng miệng cùng ngón tay ôn nhu giúp Diệp Tầm mang áo mưa.

Cậu động tác ưu nhã, ánh mắt nhu hòa, phảng phất hình dáng của một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.

Tại thời điểm ấy, Diệp Tầm có vẻ như đã tìm được ái nhân, bị người nam nhân mê người trước mặt triệt để nắm bắt trái tim.

Nam nhân trước mặt thực đẹp, đẹp đến mức bức hắn phát cuồng.

Diệp Tầm lôi kéo nam nhân, tỉ mỉ thưởng thức đôi chân thon dài của cậu. Hoàn toàn hóa thân thành một con thú động dục, đem cự vật thô to của mình nhét vào tiểu huyệt tinh xảo của người dưới thân.

Ngoài dự liệu, thân thể cậu phản ứng dường như có chút quá khích. Diệp Tầm mỗi lần tiến một tấc, là y như rằng cơ cậu thể một trận run rẩy, tựa hồ rất thống khổ, không thể thích ứng kịp.

Giờ phút này Diệp Tầm thật sự xoắn xuýt, chỉ còn cách giựa vào trực giác, nam nhân có lẽ giống hắn, cũng là lần đầu.

Thân thể mềm mại ưỡn lên tạo thành độ cong tuyệt đẹp, trên môi còn phát ra tiếng thở dốc mê người.

Diệp Tầm không nghe được thanh âm của nam nhân thì thôi, chỉ cần vừa nghe liền sẽ phát cuồng. Hắn đem chút "Thương hương tiếc ngọc" còn sót lại ném ra sau đầu, theo bản năng mà phát bạo thống nhập.

Nam nhân thân thể căng cứng, giây tiếp theo liền điên cuồng chấn động, bởi Diệp Tầm đã bắt đầu trừu sáp, va chạm.

Mới đầu không thể chịu được cơn đau, nhưng sau dần dường như cậu đã thích ứng được, vách tường trong nội huyệt trở nên thật nóng bỏng, Diệp Tầm phảng phất muốn thật nhanh tiến vào tiên cảnh bên trong.

Diệp Tầm hắn là lần đầu tiên biết được làm tình hóa ra tuyệt đến vậy, so với trước kia khi tự an ủi còn muốn tốt hơn ngàn vạn lần. Hắn thao tao huyệt nam nhân, vuốt ve thân thể nóng bỏng của nam nhân, hôn lên người nam nhân mang theo hương vị tình dục, đắm chìm trong đó thật lâu không thể tự kiềm chế.

Trên da thịt nam nhân dần dần hình thành lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu chút ánh sáng nhẹ. Phía sau được Diệp Tầm hầu hạ, làn da hắn một tấc lại một tấc thật giống như sắc hoa nở rộ.

Nhiệt độ cơ thể, hương vị, còn cả tiếng rên rỉ thở dốc, tất thảy mọi thứ của nam nhân như ngưng tụ thành một điểm chu sa, hằn lên con tim Diệp Tầm.

Hai người trần tụi ôm nhau, cùng nhau triền miên một chỗ không ngừng nghỉ. Hai thân thể cô độc cho nhau an ủi, tựa như muốn hòa tan rồi quyện lại.

Tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, Diệp Tầm tính khí cương cứng, nhắm vào nơi thật sâu của đối phương cật lực đưa đẩy.

Nam nhân ôm chặt cổ Diệp Tầm, ngón tay tinh tế vuốt ve thắt lưng hắn thật nhịp nhàng.

"A!" Nam nhân không khống chế được bật ra tiếng, tinh dịch từ âm hành một mảnh bắn lên cơ bụng Diệp Tầm. Cùng lúc đó Diệp Tầm cũng bắn, hắn cảm thấy trước cũng không quá thoải mái, tứ chi như thoát lực, thật lâu mới có thể hồi phục như cũ.

Dưới thân phảng phất cũng đã đến hồi thỏa mãn, nam nhân nhắm lại con ngươi đẹp đẽ. Lông mi hắn cong dày, nhìn qua như cái quạt nhỏ, thánh thoát hạ mí mắt.

Hai người thân thể kề sát một chỗ, cảm nhận được lồng ngực của người kia vì thở dốc mà phập phồng. Cảm giác ấm áp len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể, con tim Diệp Tầm đập càng lúc càng nhanh, hắn lấy tay đẩy cái đầu ướt nhẹp mồ hôi của nam nhân, muốn cẩn thận, tỉ mỉ thưởng thức dung nhan của cậu. Trái tim Diệp Tầm tựa như dung nham sôi trào, thật lâu không thể kiềm lại.
Hắn nghĩ, hắn yêu phải người này mất rồi. Ngay một khắc lần đầu nhìn thấy, Diệp Tầm liền vô thức yêu một nam nhân mình không hề biết tên.

____Hết chương 2____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top