Chương 1

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Luân Đôn mùa đông năm XXX

Tại một công viên gần khu xây dựng, trên băng ghế là một thanh niên với mái tóc đen hỗn độn vì từ nãy đến giờ anh ta chỉ toàn vò đầu bức tóc mình.

Chợt có người lại gần anh ta, anh mệt mỏi ngẩng đầu lên.

Sau đó anh liền kinh ngạc bởi vì người trước mặt anh mang theo một vẻ đẹp không thể nói bằng lời, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mái tóc màu vàng xinh đẹp uốn lượn như đồng lúa bát ngát, đôi gò má trắng trẻo hơi hồng lên vì cái lạnh của những ngày Đông, chiếc mũi cao thanh thoát lại thon gọn mà mọi cô gái hay mong muốn, đôi con ngươi màu xanh như hút hồn người đối diện, trong đó như chứa cả bầu trời rộng lớn. Có lẽ nơi giao thoa giữa thảo nguyên và bầu trời là cậu trai trước mặt này đây

Anh cứ ngẩng ngơ ngắm cậu hồi lâu, chợt cậu lên tiếng:

"Anh là người Trung Quốc sao?"

Không có tiếng đáp lại, cậu lại nói:

"Anh gì đó ơi?"

Anh liền trả lời lại cậu:

"Vâng, tôi là người Trung Quốc"

Cậu cười khúc khích, lại nói tiếp:

"Thế anh định làm gì ở đây?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa"

"Cố lên nhé"

"Cảm ơn, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

"À, anh cứ tự nhiên"

"Sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy?"

"Tại tôi trước cũng giống như anh bây giờ vậy nhưng tôi giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi"

"Ra vậy, mà cậu là con lai sao? Tôi thấy cậu rất đẹp"

"À, đúng là vậy đấy. Nhân tiện, cảm ơn vì lời khen nhé"

Ngồi nói chuyện một hồi, cậu đứng dậy và nói:

"Giờ cũng trễ rồi tôi về đây"

Nói rồi cậu chạy đi mặc kệ anh vẫn có điều muốn nói

5 năm sau

Nhật Hàn bây giờ là chủ tịch của một công ty hàng đầu, sau năm năm hắn đã khác. Giờ đã là một con cáo già giảo hoạt có thể sử dụng thủ đoạn và mưu mô. Hoàn toàn vứt bỏ đi hình tượng có phần ngốc nghếch và dễ tin của mình năm năm trước. Chỉ có bóng dáng người con trai ấy là hắn không thể nào quên được

Hiện tại trong một căn phòng vô cùng là xa hoa, lấy tông màu đen làm chủ đạo, rèm cửa được làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng với màu trắng tinh khiết không có một vết ố. Giữa phòng là một cái đèn chùm to tiếp ánh sáng cho cả căn phòng

Cuối phòng là một thanh niên ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, ngón tay thon dài lướt qua từng trang sách. Đôi mắt phượng hẹp dài đeo thêm một chiếc kính với gọng làm bằng vàng càng tăng thêm vẻ sắc nhọn cho đôi mắt ấy

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa

"Giám đốc, tôi là trợ lý Mộ đây, tôi vào được chứ?"

"Vào đi" tiếng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng

"Cạch"

Cửa mở, một người đàn ông dáng người nhỏ con đi vào

"Thưa ngài, hôm nay thư kí của ngài sẽ đến làm việc, đây là toàn bộ hồ sơ và sơ yếu lí lịch của cậu ta"

Người đó nói, trong giọng nói là mười phần cung kính hướng người ngồi trên bàn cúi đầu

Nhật Hàn tiếp lấy tập hồ sơ từ tay cậu trợ lý kia, tay lật lật vài tờ

"Tiếp đi" hắn lạnh lùng phun ra hai chữ

"Nói sơ về cậu ta một chút, cậu ta tên là Sở Kiều, năm nay 24 tuổi, cậu ta là con lai, được du học ở Anh Quốc từ nhỏ, còn thân thế thì hoàn toàn trống, chỉ biết cậu ta là con của một gia đình quyền lực"

"Cậu ta đâu?" hắn liếc nhìn trợ lý Mộ, cậu ta liền trở nên khá căng thẳng

"Hôm nay cậu ấy gọi đến xin nghỉ một ngày do mới về từ Anh nên khá mệt"

"Ngày đầu mà đã như vậy, thôi được. Cậu đi đi"

"Xin phép"

Hắn lật qua lật lại một hồi liền lâm vào trầm ngâm. Học lực, hạnh kiểm và mọi thứ đều tốt. Tại sao lại chỉ có thân thế là bị ẩn? Cả quá khứ cũng không có? Người này có phải hay không cố tình che giấu thân thế của mình?

Sau khi lật đến trang cuối, một bức hình rơi ra khỏi đó, hắn cúi xuống nhặt lên.

Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh liền biến mất, miệng lại nhoẻn lên một nụ cười tự đắc

"A.....tìm thấy rồi"


Hắn đã tìm cậu rất lâu rồi a, cuối cùng cũng tìm thấy.

Rảo bước ra khỏi công ty, tâm trạng của hắn đang phi thường tốt.

Hắn về nhà tắm rửa xong lại lôi tấm hình ra ngắm, bây giờ thực mong chờ ngày mai a, muốn gặp người con trai trong tấm ảnh ấy

Tác giả có đôi lời:

Thật ra thì chuyện này tôi ấp ủ lâu rồi, giờ mới có dịp đăng. Lịch đăng truyện của tôi là 1 tháng 2 chương nhé mọi người

Mà cái dòng chữ in đậm trong chương này thật ra là tên gọi đầu tiên mà tôi định lấy cho truyện này nhưng may mắn là bây giờ tôi đổi tên rồi

Editor có đôi lời muốn nói:

Thật ra Nhật Hàn lúc đầu tôi gọi là anh vì khi đó cậu ấy có đôi phần ngây ngô và đáng yêu

Nhưng sau đó gọi là hắn bởi vì khi này cậu ta bị hắc hóa một cách mạnh mẽ rồi

Nhân tiện, Nhật Hàn công và Sở Kiều là thụ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top