12 - Em Vẫn Không Lý Giải Cho Tôi Sao

Đương nhiên, nếu cô không tự tin cũng không thể trong vòng 3 năm tiến lên cái vị trí tổng giám này, thiên đạo thù cần cùng với hậu tích bạc phát* không phải là không có đạo lý.
*Thiên Đạo thù cần tức Đạo trời đền đáp người cần cù*
*Hậu tích bạc phát: Có nghĩa: Chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mọi việc mới được giải quyết tốt.

Phác Thái Anh ăn cháo xong, mới sáng sớm 8 giờ, bữa tiệc 5 giờ chiều nay, thời gian còn dài, cô không có trở về phòng ngủ, tiện tay rút một cuốn tạp chí kinh tế, ngồi ở sofa đối diện Kim Trân Ni xem. Cô xem tạp chí của mình, Kim Trân Ni ngẩng đầu liếc nhìn sau đó tiếp tục bận rộn công việc của mình. Ai cũng bận rộn không quấy rầy ai, hai người lúc không nói chuyện rất hài hòa, không có gượng ép quá mức của phép lịch sự và thái độ cố gắng ở chung.

Bầu không khí rất nhanh bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ. Kim Trân Ni nhìn điện thoại hiển thị, điện thoại vừa chuyển bên kia truyền tới tiếng trợ lý Lý Thiến lo lắng sốt ruột, sau khi nghe xong Lý Thiến báo cáo, cô khá đau đầu ấn ấn thái dương, không khỏi liếc nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cảm nhận ánh mắt của Kim Trân Ni, không hiểu chuyện gì hỏi

"Sao nhìn tôi như vậy, có chuyện gì?"

"Trần Thư Như."

Kim Trân Ni dừng lại, nhíu mày, bên khóe môi hiện lên sự lạnh lẽo

"Trần giám đốc thiết kế của R không đồng ý với kiểu dáng thiết kế trang phục của XM."

"Sao tự nhiên không đồng ý, mọi người không liên hệ với nhau?"

Phác Thái Anh vừa hỏi vừa lật tạp chí, đáy mắt trầm xuống, trái tim khẽ động, trêи mặt lại lạnh nhạt giống như không có chuyện gì.

"Đương nhiên là có, tôi đã hỏi qua nhưng lúc đó cô ấy không có bất kỳ ý kiến gì với tôi, tôi cho rằng cô ấy ngầm đồng ý."

Chuyện này rất nghiêm trọng, mà Phác Thái Anh vẫn cái bộ dạng không có chuyện gì, Kim Trân Ni giơ tay khép laptop lại, nhìn chằm chằm mặt Phác Thái Anh

"Trước khi vào R, Phác tổng rõ ràng đã đồng ý với tôi hạng mục A này lấy kế hoạch marketing của XM làm chính, nói cách khác, R và thiết kế Trần có đưa ra ý kiến nhưng không có bất kỳ quyền bác bỏ nào, phải không?"

Phác Thái Anh buông tạp chí, sau đó dựa lưng lên sofa, thản nhiên trả lời

"Không sai."

"Trần Thư Như bác bỏ bản thiết kế, yêu cầu tập đoàn XM thiết kế lại kiểu dáng trang phục, phương diện thiết kế đã định rồi, hoàn toàn không có vấn đề, không thể theo yêu cầu của cô ấy thay đổi lần nữa."

Rõ ràng là cố ý nhắm vào, trong lòng Kim Trân Ni vừa nghĩ đã rõ vì sao Trần Thư Như nhắm vào cô, trong lòng Phác Thái Anh cũng hiểu rõ.

Nhưng giọng Kim Trân Ni rất mạnh mẽ khí thế, một chút thương lượng cũng không có. Dù sao cũng là giám đốc thiết kế, ồn ào lên phiền phức không lớn cũng không nhỏ, Kim Trân Ni cũng không muốn bị người khác cố ý kéo dài thời hạn của hạng mục, ở bên Phác Thái Anh là một loại dằn vặt. Kim Trân Ni thấy  Phác Thái Anh trầm ngâm không nói, khoanh tay càng nghĩ càng giận, ban đầu hạng mục này cũng không phải là công việc chuyên môn của cô, tổng giám tài vụ ngon lành không làm, bị công ty cắt cử tới tập đoàn R, tới nơi này bị ức hiếp quả thực tự mình chuốc lấy khổ. Trần Thư Như tuổi trẻ tài cao, là người đứng đầu bộ phận thiết kế tập đoàn R, cũng là bạn bè chân thành cũng như ủng hộ của Phác Thái Anh, nói cách khác, Kim Trân Ni còn chưa chính thức cùng Phác Thái Anh bên nhau thì Trần Thư Như luôn đi gần Phác Thái Anh, vẫn luôn theo đuổi Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni nhìn hai người bọn họ đứng cạnh nhau, đều cảm thấy hai người ở mọi phương diện đều cực kỳ xứng đôi, chỉ là không ngờ Phác Thái Anh từ chối Trần Thư Như, sau cùng lựa chọn cô. Như Phác Thái Anh là kiểu nữ nhân hoàn mỹ, Kim Trân Ni từ đầu đến cuối đều biết rõ bên cạnh Phác Thái Anh không thiếu hoa đào, Trần Thư Như chưa từng buông bỏ, có lẽ cảm thấy cô ở R sẽ sinh ra nguy cơ nên hướng vào cô châm chọt? Bất quá nguyên nhân là gì làm cho Trần Thư Như bỗng bác bỏ bản thảo thiết kế, Kim Trân Ni không muốn quấy rầy bọn họ, càng không muốn người vô tội bị trúng đạn, nhìn thấy Phác Thái Anh không nói lời nào vẫn thờ ơ như trước, nhịn không được mở miệng hỏi

"Phác tổng, chuyện này cô cho rằng xử lý thế nào?"

"Rất đơn giản."

Phác Thái Anh cầm tạp chí trêи sofa lên

"Vậy thì không thay đổi, theo sắp xếp của Kim tổng tiếp tục triển khai công việc sau này."

Kim Trân Ni hỏi:"Nếu như cô ấy vẫn ngăn cản thì sao?"

"Tôi sẽ giải quyết."

Phác Thái Anh hời hợt nói, cũng không để ý nhiều nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Trân Ni, cô nghiêm túc trả lời

"Tôi mới là chủ tịch của công ty."

Giữa mày Kim Trân Ni giãn ra, mỉm cười

"Có những lời này của Phác tổng, tôi an tâm, mong là khi trở về R, Phác tổng sẽ xử lý công bằng."

"Đương nhiên, công là công tư là tư, sẽ không dính dán đến công việc."

"Phác tổng anh minh."

Kim Trân Ni nhắm mắt lại nghĩ một đằng nói một nẻo khen Phác Thái Anh một câu, cô căn bản không tin Phác Thái Anh công và tư có phân minh bao nhiêu, ở những chuyện khác thì còn có thể, nhưng đặt trêи chính mình, Phác Thái Anh thật sự một chút cũng không nhìn ra. Ở chung vài ngày, Phác Thái Anh chưa từng đề cập dù chỉ một câu về chuyện giữa hai người, hình như mất trí nhớ, toàn bộ đều quên hết.

Phác Thái Anh vui hay giận đều không thể hiện ra, Kim Trân Ni đoán không được trong lòng Phác Thái Anh nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc Phác Thái Anh muốn làm gì. Nhận cú điện thoại này làm cho Kim Trân Ni tâm phiền ý loạn, trước mặt Phác Thái Anh vẫn bình tĩnh không xuống tinh thần, cô cầm máy tính đứng dậy muốn đi, Phác Thái Anh nhíu mày hỏi

"Kim tổng giám có bất mãn gì với tôi?"

Kim Trân Ni sửng sốt:"Không có."

Phác Thái Anh lại hỏi

"Nếu không có vì sao mỗi lần nhìn thấy tôi đều phải trốn?"

"Cô cảm thấy tôi đang trốn cô?"

Kim Trân Ni xoay người nhìn Phác Thái Anh, buồn cười đề nghị.

"Phác tổng sẽ không suy nghĩ nhiều chứ? Chi bằng lên giường ngủ đi, như vậy lời nói tương đối lý trí."

Phác Thái Anh:"Tôi bây giờ rất lý trí."

Kim Trân Ni phản ứng cực nhanh, cô áy náy cười với Phác

"Phác tổng, có thể tôi thiếu lý trí, tôi phải đi ngủ một giấc đây."

"Kim Trân Ni."

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng mảnh mai của Kim Trân Ni

"Em vẫn chưa lý giải tôi sao?"

Bước chân Kim Trân Ni dừng lại, cũng không quay đầu, không nóng không lạnh nói

"Đã qua thì cho qua đi, tôi có thể lý giải cô, cũng mời cô lý giải tôi, do dự thiếu quyết đoán không phải tác phong của cô."

"Tôi có thể vì em mà do dự."

Phác Thái Anh đứng lên, nghiêm túc nói

"Tôi cũng mong em có thể trở về bên tôi một lần nữa."

"Thật ngại quá, vậy cô phải thất vọng rồi, đây là chuyện không thể nào."

Kim Trân Ni nói xong trở về phòng ngủ, trải qua thống khổ và dày vò, há có thể nói mấy câu liền xóa bỏ toàn bộ. Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni đóng cửa, lúc này mới ngồi xuống, trêи mặt thần sắc không rõ, tạp chí trong tay từ từ nhăn lại.

Đã nhiều năm em ấy vẫn cái tính bướng bỉnh không chịu thua. Đầu ngón tay thon nhẵn nhụi buông lỏng, Phác Thái Anh vuốt vuốt nếp nhăn trêи cuốn tạp chí, khóe môi vẽ nên một đường cong mờ nhạt.

Chỉ cần còn bên cạnh nhau, còn nhiều thời gian thì có thể chậm rãi hòa tan tầng băng lãnh bên ngoài kia. Kẻ đầu tiêu xấu xa vẫn như cũ bình chân như vại xem tạp chí của mình thì Kim Trân Ni trở về phòng nằm lên giường, lật qua lật lại càng không thể bình tĩnh, tim đập thình thịch, có chút nhanh. Nằm kiểu gì cũng không thể ngủ ngon được, Kim Trân Ni ngồi dậy, xếp bằng, cầm điện thoại gởi tin nhắn cho Kim Trí Tú

"Cậu nói đúng, cách xa cáo già, người khôn giữ mình cả đời bình yên."

Kim Trí Tú: "Sao vậy?"

Kim Trí Tú: "Cô ta vừa trêu chọc cậu!?"

Kim Trân Ni: "Không có."

Kim Trân Ni: "Mình đồng ý lời của cậu."

Kim Trí Tú: "Shit, mình mới không tin."

Kim Trí Tú: Cáo già phí hết tâm tư tìm cách để cậu vào R, chính là trong lòng có bất an."

Kim Trí Tú: "Nói thật đi, cậu độc thân lâu vậy, có thật là không suy xét tìm một đối tượng?"

Kim Trân Ni chần chừ, giơ tay vén lọn tóc rũ xuống trán ra sau tai, đơn giản trả lời

"Công việc bận rộn, thật sự không có tinh lực."

Kim Trí Tú: "Ba mẹ cậu không hối thúc kết hôn à?"

Kim Trân Ni: ...

Kim Trân Ni: "Cậu làm việc đi."

Không hối thúc là chuyện không thể nào, qua tháng cuối cùng của năm nay, Kim Trân Ni 28 tuổi, cái tuổi này đến tết sẽ bị bạn bè người thân ca cẩm đến lúc kết hôn, nhất là ba mẹ Kim, đối với chuyện chung thân đại sự của con gái cũng gấp gáp. Các đây vài ngày Kim Trân Ni nhận được cuộc gọi dùng 10 tuyệt kỹ hối thúc moi tin từ ba mẹ mình, hối thì hối thôi, Kim Trân Ni thường xuyên lấy công việc làm lý do từ chối, cô cũng không nóng nảy, ba mẹ sốt ruột ngay cả ở quê nhà cũng tìm đối tượng hẹn hò cho cô, ngày lễ ngày tết về nhà tránh không được lại bị bắt đi coi mắt, còn nói không được gả đi xa, chỉ được gần bên ba mẹ. Vô luận công việc hay gia đình, Kim Trân Ni gánh lấy áp lực rất lớn, huống chi cô căn bản không thể tuân theo ý nguyện kết hôn sinh con của ba mẹ. Kim Trân Ni ngửa mặt nhìn chằm chằm trần nhà, đại não trống rỗng, cố vứt bỏ đi tạp niệm đáng ghét, mở laptop tiếp tục bận rộn công việc. Thoáng một cái đến trưa, Kim Trân Ni chuyên tâm làm việc bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, thầm nghĩ chắc là Phác Thái Anh gọi người tới bếp phía sau làm bữa trưa. Nửa tiếng sau, cửa phòng bị gõ, truyền tới giọng Phác Thái Anh dịu dàng

"Kim tổng giám, khoan vội làm việc, ra ăn cơm."

Kim Trân Ni sờ sờ bụng trống rỗng, hình như thật sự hơi đói, cô do dự mấy phút, đặt máy tính xuống đi mở cửa, thấy Tiểu Tử Ngọc đã ngồi ở bàn cơm.

"Hợp khẩu vị em không?"

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni ngồi ở đối diện. Kim Trân Ni gật đầu

"Tôi không kén ăn."

Trong lúc ăn, không ai nói chuyện, Tiêu Tử Ngọc ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc

"Kim tồng giám làm việc ở thành phố Z 3 năm nhất định đối với nơi này rất quen thuộc, tôi và lão bản mới tới, có thời gian Kim tổng giám có thể dẫn chúng tôi đi mua sắm không?"

Hỏi tới mức này, lời từ chối Kim Trân Ni không nói ra miệng được

"Đương nhiên được rồi."

Nếu như rãnh. Lúng ta lúng túng ăn xong bữa cơm, Tiêu Tử Ngọc ở lại báo cáo công việc với Phác Thái Anh, cũng nói tới chuyện sáng này của Trần Thư Như, Kim Trân Ni ở cạnh nghe, hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Rất nhanh thoáng cái tới 4 giờ chiều. Còn 1 tiếng mới tới năm giờ, Kim Trân Ni quá quen thuộc thành phố này, cô biết địa điểm hẹn, lúc này đổi lại là cô lái xe. Hơn 40 phút sau, lúc xuống xe, Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni tháo dây an toàn, nhướng mày nhẹ giọng nói

"Kim tổng giám tửu lượng của em nếu không ổn thì đừng miễn cưỡng, thư ký Tiêu có thể thay em uống."

Tiêu Tử Ngọc ngồi bên ghế lái quay đầu ánh mắt u oán nhìn bá đạo tổng tài của mình.

"Không cần."

Kim Trân Ni quyết đoán quả quyết từ chối

"Tôi có thể."

Thái độ thật hào sảng, Tiểu Tử Ngọc suýt chút nữa vỗ tay hoan hô, hồi đó Kim Trân Ni vừa lên làm trợ lý, báo đạo tổng tài thích nhất là kéo Kim Trân Ni đi xã giao, Kim Trân Ni thay bá đạo tổng tài này cản qua vô số ly rượu, diệt biết bao cả nam lẫn nữ, tửu lượng sao kém được. Nhưng mà vào phòng riêng, mấy nam nhân xa lạ già trẻ nhiệt tình chào hỏi, đầu tiền cùng Phác Thái Anh trò chuyện một hồi, nhưng lực chú ý của Phác Thái Anh không ở trêи người bọn họ mà là các loại rượu trắng đỏ trêи mặt bàn, cô cảm giác giống như Hồng Môn yến? Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy cũng trợn mắt há miệng, có điều bá đạo tổng tài ở đây, mọi người cũng không dám làm càn, nhưng trêи bàn ăn bàn chuyện công việc, hình như tránh không được phải uống vài chén. Cô sát tới bên tai Kim Trân Ni

"Mấy ly thì được, em kiềm chế chút.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top