chương 7
" bảo bối " hắn nói rồi đưa tay vỗ vào đùi mình ý kêu cô ngồi vào
Cô cũng đồng ý ngồi vào đùi hắn ,làm cô ngại chết đi được, hắn ôn nhu hôn lên trán cô
" bảo bối ...a... " ý kêu cô hả miệng ra hắn đút
"....a.... " cô cười nhìn hắn
Thế rồi đút cô một muỗng hắn lại hôn cô một cái ngay má hoặc trán, đút cô xong hắn mới chịu ăn phần của hắn, cô định đi xuống cho hắn ăn thì
" bảo bối đến em ....a ..." muốn cô đút ngược lại
" đúng là hết nói nỗi ông xã " cô đút hắn ăn xong một muỗng liền kêu cô phải làm y như mình lúc nãy ,cô ngượng ngạo hôn lên má hắn một cái, hắn cười tươi rồi ăn tiếp
Tối thì ngủ cùng cô cho cô ôm lòng ngực rắn chắc của mình ,đến sáng
" bảo bối à...thức dậy đi...hửm...ngoan dậy đi "
"Ưm....em muốn ngủ tiếp "cô mở mắt rồi lại nhắm tiếp
" được nếu em không dậy anh sẽ thịt ....."
" hả đi ông xã...đi thôi " cô ngồi bậc dậy, nếu không như vậy e là liệt giường 3 ngày, mỗi lần bị hắn ăn coi như là ngày đó chết chắc, hắn đứng lên bế cô vào phòng tắm rồi hôn lên môi cô ghiết rồi mọi hành động như một thói quen hằng ngày
" à mà ông xã... "
"Sao bảo bối "
" anh kêu em đi đâu thế "
" đi mua đồ, đi chơi, đi ăn ..."
" à được rồi đừng kể nữa"
"Vậy anh xuống nhà đợi em "
Chiếc xe dừng lại tiệm thời trang lớn có lẽ những người có tiền mới có thể đến đây
" em lựa đi thích nào lấy đấy, cứ thoải mái, anh đi ra đây một lát "
" dạ được"
Đi nãy giờ được 1 bộ vừa ý định kêu nhân vien lấy thì
" gói này lại " Trịnh Ngọc
" ồ chị cũng đến đây sao ,bất ngờ thật chị cũng có tiền à, vậy tôi xin lỗi nha tôi lấy trước rồi, à mà sao tôi phải xin lỗi người như chii chứ, thứ rẻ tiền " Trịnh Ngọc nói một lèo khiến Trịnh Mẫn trở tay không kịp
" thôi vậy cứ gói cho ả đó đi ,tôi lựa cái khác" Trịnh Mẫn cũng không đôi co với Trịnh Ngọc
Nhường bộ được như vậy thì Trịnh Ngọc cứ theo réo đi theo mà giành
" nè cố vừa phải thôi chứ Trịnh Ngọc "
" rồi làm sao cái thứ rẻ tiền như cô không có cửa để đến đây đâu"Trịnh Ngọc cười khinh
"Cô..... "
"Làm sao...khôn hồn thì biến đi chứ loại như cô có để dành cũng không mua nổi một cái chứ đó mà ra oai " Trịnh Ngọc
" làm sao cô biết cô ấy không mua nổi một bộ cô ấy có thể mua nổi chỗ này cũng mua nổi thứ cô đang có đó là địa vị đó, chỉ có thứ cô ấy không dám mua cũng nói chúng là không dám động vào luôn ă là lương tâm thối nát của cô đó " một giọng lạnh lùng bước vào làm mọi người chú ý đó là Hàn Phong
* hắn đi đến ôm chặt eo cô vào tay mình nói
" bảo bối không sao chứ...hửm... "Hàn Phong
" được lắm xem như cô hay Trịnh Mẫn "Trịnh Ngọc
" dám hù bảo bối của tôi?? Có tin nhà cô phá sản trong đêm nay không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top