chương 28
Đến sáng
Hắn tỉnh trước cô thấy cô vẫn ngủ thì không muốn kêu dậy vì tối qua làm cô đến nổi cô kiệt sức
Gần trưa cô tỉnh dậy thấy hắn không bên cạnh thì cô cũng hiểu hắn đã đi làm
" Làm mình như vậy rồi đi làm ...đáng ghét mà " cô bực mình chửi hắn
" Em chửi anh sao bà xã " hắn bên ngoài nghe được cô nói như vậy liền bật cười
" Không chơi với anh nữa đi ra đi "
" Không phải hôm nay anh ở nhà dẫn em đi tiệc của nhà họ Tư sao"
" Mặc kệ anh " cô nói rồi đứng dậy thân dưới vì hôm qua kịch liệt mà giờ còn đau nên lại nga xuống giường
" Em nằm im anh bôi thuốc cho em "
" Không cần "cô thầm nghĩ hắn bôi thuốc rồi lại lên cơn thú thì mình nằm liệt giường quá
" Em phản khanh anh lại làm tiếp chuyện hôm qua "
" Anh...."
Nói rồi hắn đi lấy thuốc bôi cho cô vì thế mà giảm đau hơn
" Anh bế em đi vscn "
" Ừm"
Vệ sinh xong xuống nhà cơm đã để sẳn trên bàn
" Lên đùi anh ngồi " anh nói rồi bế cô lên đùi
" Em muốn tự...." thấy hắn nhíu mày nên thôi
" Ngoan ăn xong anh dẫn em đi mua sắm ,rồi chiều đi dự tiệc"
" Ok ông xã "
Ra xé hắn mở cửa cho cô rồi lái đi
Đến tiệm mua sắm thì dừng xe hắn kêu cô vào trước để mình đi nghe điện thoại
Vừa bước vào thì mấy nhân viên kìa nói ra vô làm cho cô khó chịu nhưng lại có một cô nhân viên chừng nhỏ hơn cô hai bà tuổi ra tiếp đãi cô
" Chị muốn mua gì ạ để em dẫn chị đi xem "Sở Thư( nhân viên tiếp đãi Trịnh Mẫn)
" Xem cái gì dù sao cũng chẳng có tiền mua nổi đâu "nhân viên này thấy còn Sở Thư ngủ đến mức mời một còn quê mùa như vậy mà tiếp đãi
" Sao cô biết tôi không mua nổi??" Trịnh Mẫn đáp lại
" mặc đồ như vậy nhìn là biết nghèo nàn không mua nổi một cái rồi chứ đó mà tiếp đãi " nhân viên
" chị nói gì kì vậy người ta cũng là khách mà " Sở Thư bây giờ lên tiếng
" không tiếp về đi bà cô ơi ,không tiền thì thôi chứ đừng ra vẻ" nhân viên
" cô muốn mất việc? " Trịnh Mẫn
" mất cái con mẹ mày, biến khỏi đây tao không có tiếp người nghèo như mày " nhân viên
" chị dù sao cũng là khách " Sở Thư
" mày bênh nó thì cho mất việc " nhân viên
" tôi không ngờ nhân viên như cô lại chửi người như vậy lại khinh người nghèo " Trịnh Mẫn
" thì sao tao cũng nói cho mày biết, ông chủ của tao có thể làm nhà m sập đó chỉ cần một lời nói của tao thôi" nhân viên
" thì ra dùng sắc gạ đàn ông .....dơ bẩn" Trịnh Mẫn
Nhân viên đó định bay lại tát Trịnh Mẫn thì có lực tay nào đó ngăn lại đẩy ra té xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top