chương 14
Sáng hôm sau Hàn Phong đến công ty liền gọi cho Hữu Luân nhưng mãi không nhấc máy nên gọi cho Hắc Kiên
Reng.... Reng
" alo" Hắc Kiên
" giờ này cậu còn ngủ sao ,muốn trừ lương à??"
" hả ...đâu có lãi đại em đang làm việc mà "
" vậy sao....vậy cậu đâu tôi không thấy?? "
" hôm nay lão đại đi làm sao...?? "
" không muốn tôi đi làm à??? ".
" à à không em đi mua đồ về ngay " nói như vậy chứ cậu ta đang nhà ngủ đó, không nói như vâyh chỉ có đường tháng này nhịn cơm
" ừm"
-------15' sau
" lão đại tìm em " Hắc Kiên
" ừm.....giúp tôi điều tra cái chết mẹ của mẹ Trịnh Mẫn vào mấy năm trước bị tai nạn
" dạ vâng"
" à mà Hữu Luân đâu sao tôi không thấy, gọi cũng không nhấc máy"
" chắc cậu ấy giống cậu đấy là đi chơi với bạn gái rôi, khổ cho còn có mình tôi đây FA "
" bạn gái?hắn có bạn gái lúc nào? "
" không biết a, hôm qua tôi thấy cậu ấy đi với một cô em gái rất xinh nha"
"Ừm, cậu lui đi"
" à kêu giùm tôi thư ký An vào đi".
" dạ tổng giám đốc gọi em "thư ký
Từ khi hắn sa thải cô thư ký kia thì không còn dám tuyển nữ nữa mà bây giờ là thư ky nam
" hôm nay có gì?? "
" dạ hôm nay 2h chiều thì gặp giám đốc Mạc để thảo luận về vấn đề bên xuất khẩu xe còn 3h30 chiều thì..... "
" tôi sẽ đi cuộc hẹn này còn lại hủy hết"
"Dạ vâng"
-----tại Hàn Gia
" bà Lam... " tiếng kêu to từ cửa vang vào
" ai mà la lối ôm sòm vậy, ra chửi cho mày chết với bà "má Lam
" a....a...bà Diệp về sao không nói để thiếu gia ra đón bà" má Lam
" trời không cần tôi già chứ còn sức bà bồng cháu"Bà Diệp
" a...dạ....bà Diệp vào nha " má Lam
Trịnh Mẫn nghe tiếng ồn đang thảo luận bên dưới thì vệ sinh cá nhân xuống lầu
" ủa ai đây bà Lam"bà Diệp
" a...thưa bà chủ đó là con dâu tương lai của bà đó"bà Lam
" con dâu....tương lai....thằng uất ở nhà này đã chịu lấy vợ rồi sao ??" bà Diệp vui mừng đi lại cô nói
" dạ đúng, không lâu thì chắc bà có cháu bồng rồi " bà Lam
" tôi còn tưởng của thằng đó bị liệt dương mà không dám lấy vợ cơ chứ " bà Diệp vui vẻ nói
" cháu tên gì?? "Bà Diệp
" dạ là Trịnh Mẫn"
" tên rất đẹp mà người cũng đẹp, xuống đây ngồi với bác nào... "
" mà bác là ai thế?? " Trịnh Mẫn đứng trên cầu thang nghe hai người nói đến quên câu định hỏi
" a...đây là mẹ của thiếu gia Diệp Tố Cần" bà Lam
" a...dạ chào bác, cháu không biết bác là..... " Trịnh Mẫn còn chưa hoàn hồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top