C64
ta xuống nhà thôi, để bọn trẻ cạnh nhau chút" Ba chakimha giờ mới hiểu ý của Freen , quả nhiên là con gái ông.
"Em vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với con dâu em mà" Mẹ Chakimha nhíu mày nói.
"Em muốn có cháu bồng thì để tụi nhỏ riêng tư nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm" Ba Chakimha nhanh chóng nói vào điểm hi vọng của vợ.
"Đúng đúng đúng vậy chúng ta đừng làm phiền tụi nhỏ, đi thôi" Mẹ Chakimha sáng mắt ra nhưng vẫn nuối tiếc nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín, nhưng vì tư tưởng có cháu bồng nên đành kiềm chế, để mai nói tiếp vậy.
Trong phòng ngủ, Freen thả Becky xuống ghế rộng lớn lông ấm trong phòng rồi đi khoá cửa.
"Sao chị lại khoá cửa?" Becky hỏi.
"Ba thất sủng, chị đang giúp ba"
Becky nghe xong phì cười, chị giúp ba hay tự giúp chính mình, cô làm sao có thể không nhìn ra mấy ngày nay Freen soracha không được ở gần cô nhiều khó chịu biết bao.
"Em cười gì vậy?" Freen nheo mắt nhìn.
"Không có" Becky cười mỉm, chị cứ như là trẻ con vậy.
"Mẹ hôm nào cũng dính lấy em khó khăn lắm mới được ở riêng" Freen soracha ôm lấy Becky .
Tính chị thay đổi từ khi nào vậy?" Becky vui vẻ nói đùa.
"..." Freen trịnh trọng cúi xuống nhìn Becky.
"Được rồi, xin lỗi đã bỏ rơi chị yêu nhé!" Becky nói xong ôm lấy chị hôn nhẹ lên môi chị.
"Cẩn thận tay!" Đôi mày Freen dãn ra không ít tốt bụng nhắc nhở Becky. Nhìn bàn tay vẫn bị băng như cục bột lòng chị lại nhói lên.
"Ồ, không sao"
"Sau này chị sắp xếp vệ sĩ, sẽ hơi bất tiện nếu họ cứ đi theo em nên chị để họ ẩn đi, em gặp nguy hiểm họ sẽ ra tay" Freen nói, chị không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai. Sau khi Becky bị thương chị trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết.
"Vâng, thực ra thì cũng không cần đâu.." Becky nói, cô nghĩ mình quá yếu rồi nên sau khi lành thương cần phải học chút gì đó để tự vệ mới được, không thể để chị lúc nào cũng giang rộng cánh trở che mãi được. Vậy sẽ ỉ lại vào chị mà trở nên vô dụng.
Con người chỉ khi tìm được điểm tựa an toàn, liền buông lỏng bản thân để trở nên vô dụng, yếu ớt, tạo một bức tường bảo vệ bản thân là vô cùng cần thiết, nếu khi điểm tựa mất đi thì còn có thể tự chống đỡ bằng chính bức tường mình tạo ra, chứ không phải chỉ chút xíu là lại núp dưới bức tường của người khác. Vậy nên đừng vì người khác che trở mà trở nên yếu đuối đó là tự hại bản thân.
"Sao có thể không được, chị thấy rất cần thiết, em cần phải an toàn" Thậm chí Freen còn muốn trở thành vệ sĩ lẽo đẽo theo cô để bảo vệ cô.
"Thôi được rồi" chị thấy được là được không phải nói nhiều.
"Còn đau không?" Freen đặt tay lên bụng Becky hỏi.
Chị luôn cẩn thận từng chút một, bình thường khi ngủ toàn ôm lấy bụng cô nhưng sau khi bị thương chỉ dám ôm nhẹ lên phía trên ngực như sợ chạm vào một chút cô sẽ đau. Đương nhiên việc tắm rửa ăn uống hoàn toàn do Freen phụ trách, bởi tay cô không thể dính nước trong nửa tháng tới lúc được tháo băng.
"Không đau, thi thoảng hơi nhói một chút"Becky cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bàn tay của chị, thực dễ chịu. Chẳng mấy chốc hai người đã ôm nhau chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tâm trạng Freen hứng khởi hơn ai hết, sau một ngày đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top