Không ly hôn

Mở quyển sổ Nhật Ký ra, trong đó ghi về số tiền thẻ ngân hàng của cô lúc này còn và cả một số thông tin căn bản về bản thân nguyên chủ.

Nhìn vào con số còn lại trong thẻ ngân hàng, Lâm Hinh không khỏi cảm thấy ảo não. Dù gì kết thế giới của mình cô cũng là đại ảnh hậu nên tiền thu nhập hoàn toàn không tệ vậy mà bây giờ số tiền trong thẻ ngân hàng còn chưa đến 400,000 tệ.

Ngồi ghi ra những thứ cần chi, cô liên tục đưa tay lên tính đi tính lại, làm ra vẻ như bản thân đang tính cái gì đó rất nghiêm trọng.

Lâm Hinh không thể nào ngờ được, cánh cửa lúc này đã hé hé mở, Tôn quản gia đưa mắt qua khe nhìn thiếu phu nhân của mình như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

Lúc này trong đầu Tôn quản gia đang nghĩ đến việc tìm một bác sĩ tư vấn tâm lý về cho thiếu phu nhân, nhìn người như một người hoàn toàn khác vậy.

Nhưng điều này khiến ông rất vui, nếu chỉ qua một một lần bệnh mà cô gái này thay tính đổi nết thì thật sự là chuyện tốt.

Khẽ đóng cửa cho cô, Tôn quản gia đi xuống và để ủa thấy xe thiếu gia đang vào nhà, chứng tỏ hôm nay thiếu gia về nhà rất sớm. Ông vội vàng chạy ra để chào nhưng điều khiến ông kinh ngạc là thiếu gia có vẻ như có chuyện rồi.

"Thiếu gia...ngài...mắt ngài...."

Lâm Hinh cảm được tiếng xe nên cũng chạy vội xuống theo nhưng chưa dám lại gần, theo như cô nhớ thì đoạn hôm trước Lục Thiẻn Vũ vừa xảy ra tai nạn xe cộ và nếu như cô nhớ không nhầm, anh sẽ bị mù tạm thời và hôm nay chính là ngày anh muốn ly hôn.

Tất nhiên, dựa theo cốt truyện, Lâm Hinh đã nghĩ hoàn toàn chính xác, mắt của Lục Thiẻn Vũ lúc này chính là không thể nhìn thấy.

Vì không thể nhìn thấy được sự hiện diện của cô, Lục Thiên Vũ quay qua kêu vệ sĩ của mình lên phòng gọi cô xuống nói chuyện.

"Lên gọi thiếu phu nhân xuống." - giọng nói lạnh lùng vang lên từ người đàn ông uy quyền lúc này đang ngồi trên ghế sofa.

"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã ở đây sẵn rồi ạ."

"Vậy kêu cô ta lại đây ngồi."

"Vâng. Thiếu phu nhân mời" - Lúc này là trợ lý Tề đi theo Lục Thiên Vũ lên tiếng, bên cạnh trợ lý Tề còn có luật sư Triệu nổi tiếng nữa.

"Được." - cô đi từ từ lại chỗ ghế ngồi đối diện anh, còn phải nói, lúc đang đọc tiểu thuyết cô làm sao có thể hình dung được mặt anh chàng nam phụ này lại có thể đẹp đến mức này. Đúng là cực phẩm mà...

Không dài dòng hay tốn thời gian, luật sư Triệu bắt đầu lấy tờ giấy ly hôn ra và hướng cô nói chuyện.

"Thiếu phu nhân, Lục tổng muốn ly hôn với ngừoi và đây là giấy chứng nhận, cần chứ ký của người, nếu người có bất cứ yêu cầu nào cứ nói. Lục tổng sẽ xem xét yêu cầu của người."

Cô liếc một vòng những con người có mặt ở đây, nói gì thì nói, cô đương nhiên biết mình muốn gì rồi, không chần chừ hay suy nghĩ quá lâu, cô hướng thẳng anh dõng dạc tuyên bố.

"Tôi không ly hôn."

Lúc này mọi người ở phòng khách đều hơi ngạc nhiên, cô gái này bình thường lạnh nhạt với thiếu gia của bọn họ, rồi còn kêu không thích thiếu gia vậy mà giờ lại không muốn ly hôn.

Nhân vật chính là anh lúc này còn phải hơi nhăn mày, anh đương nhiên cũng nói thẳng với cô vợ hợp pháp với mình luôn.

"Tại sao?"

"Tôi chính là thích anh nên giờ không muốn ly hôn nữa, không được sao?"

"Tôi không nhìn thấy được."

"Không cần lo, tôi sẽ giúp anh."

"Tôi có thể sẽ không còn là người đứng đầu Lục thị nữa."

"Tôi nuôi anh."

"Tôi không thích cô."

"Tôi sẽ khiến anh thích tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top