#1 Tổng tài cũng biết cười
ông bà Trương có hai người con 1 trai, 1 gái
Trương Hạo Thiên, Trương Thiên Kim
Hạo Thiên năm nay đã 22 là độ tuổi trưởng thành, Thiên Kim thì kém Hạo Thiên 3 tuổi
Thiên Kim là một cô gái năng động, vui tính, hiền lành và tốt bụng,
thì ngược lại, Hạo Thiên là một người khó tiếp xúc, Đúng chất lạnh lùng boy
Hạo Thiên được ông Trương Giao cho Quản một chi nhánh tại trung tâm thủ đô thượng Hải là tập đoàn THQ
Và Tập đoàn của Gia đình họ Trương hiện tại đang đứng top 1 thịnh hành
Gần đây tập đoàn THQ đang hợp tác với tập đoàn TBD
tập đoàn TBD được quảng bởi ông Trần,Và ông có một cô con gái là
Trần Thanh Nhã
Ông Trần và ông Trương có hôn Ước cho Thanh Nhã và Hạo Thiên,
- Hôn Ước sao?
- đúng vậy cha và bác Trần đã bàn tính hết rồi, chỉ đợi câu trả lời từ con thôi
- con phản đối việc này!
- cha đã quyết thì không được cãi
- nhưng mà...!
Dù Hạo Thiên có phản đối thì cũng vô ít, anh không thể cãi lời cha được
Nhưng ngược lại thì
Thanh Nhã, chưa bao giờ cãi lời ông Trần cả, kiểu như là cha mẹ đặt đâu Con ngồi đó,
Ngày hôm sau
"Cốc cốc"
- cậu chủ sáng rồi ạ, ông bà chủ đang chờ dưới nhà, cậu xuống nhanh kẻo bị la ạ
- tôi biết rồi...
Hạo Thiên ngồi dậy và anh sửa soạn đi xuống nhà
- con xuống rồi sao
- ưm Vâng
- ừm ăn nhanh rồi đi với cha
- con biết rồi
Và bỗng Thiên Kim hỏi ông Trương
- À cha này
- Hửm sao vậy
- con nghe mẹ nói là cha định cưới vợ cho anh hai sao
- Ừm đúng rồi, cha và gia đình bên đó có nói chuyện rồi, cha chắc chắn với hai mẹ con cha chọn không nhầm người đâu
- vậy là con sắp có chị dâu sao,vui quá
Mà cha này chị ấy xinh không cha,
- con bé rất xinh, đúng kiểu con nhà gia giáo, được dậy bảo rất đàng hoàn,
- Chị ấy tên gì vậy cha
- con bé tên là Trần Thanh Nhã,
- nghe tên thôi là con đã ưng rồi,
- anh chả thấy vui vẻ gì cả, cưới vợ, chứ đâu phải chuyện gì đâu mà em vui vậy
- Bộ anh không vui khi được cưới vợ sao,
- không phải là không vui mà chẳng có cảm xúc gì cả, Anh không muốn cưới vợ,
Bỗng dưng ông Trương liền ngắt lời,
- Thôi đi, cha nói cho con biết nếu con làm con bé buồn thì đừng trách cha, nên nhớ rõ việc này,
-Thôi đi cũng sắp trễ rồi hai cha con đi đi kẻo Anh chị sui gia đợi lâu,
- Ừm cũng đúng Hạo Thiên đi thôi,
- ưm Vâng,
Hai bên gia đình gặp mặt nhưng lúc này Hạo Thiên vẫn giữ nét lạnh lùng không nói chuyện với ai cả anh lấy một ly rượu rồi ngồi một góc không thèm nói chuyện với bất kỳ ai,
- Anh là.. Trương Hạo Thiên đúng không..?
- xin lỗi tôi không quen người khác gọi họ tên tôi,
- ây da Tôi không biết tôi xin lỗi,
- mà cô là... Thanh Nhã Đúng chứ,
- Đúng rồi tôi là Thanh Nhã Tôi cứ tưởng là anh không biết tôi chứ,
- hứm tất nhiên là tôi biết rồi,
Ngày đó Thanh Nhã với hạo Thiên nói chuyện với nhau rất bình thường dường như chả có chuyện gì cả,
2 tháng sau
Cuối cùng Thanh nhã và Hạo Thiên đã về một nhà, Và đêm hôm đó,
- bà này lấy chìa khóa khóa hết các phòng còn lại, đừng để hạo Thiên nó ngủ riêng,
- Ừm Tôi biết rồi,
- Hạo Thiên Anh đi đâu vậy?
- cô ngủ ở đây đi tôi ra phòng riêng ngủ,
- anh thật kỳ lạ, cưới nhau rồi mà anh lại ngủ riêng,
- cô không cần quan tâm đến tôi đâu,
Hạo Thiên bước ra phòng và đi qua những căn phòng khác nhưng, anh lại không mở được bởi vì những căn phòng còn lại đã được bà Trương khóa lại,
- Haizz... Quá đáng mà Tại sao cha mẹ lại khóa phòng chứ,
- nè anh hai, Anh tính ra ngủ phòng riêng hả?
- Ừ thì sao,
- em nói cho anh biết anh đừng hòng ngủ phòng riêng cha mẹ đã khóa chặn hết những căn phòng này rồi, giờ anh chỉ có lựa chọn duy nhất là ngủ chung với chị Thanh Nhã,
- Haizz....
Hiện tại Hạo Thiên đã hết lựa chọn
Đành phải ngủ chung với thanh Nhã
/Tiếng mở cửa/
Thanh Nhã xoay đầu qua nhìn
- Hạo Thiên? Sao anh ở đây anh bảo là ngủ phòng riêng cơ mà
- cô không cần quan tâm, cứ ngủ đi
"cái tên chết tiệt này đàn ông con trai mà nói chuyện như phụ nữ ý" /nghĩ/
Thanh Nhã liền không nói gì xoay đầu qua chỗ khác rồi ngủ
Sáng hôm sau
Thanh nhã thức dậy thì bỗng thấy cơ thể Mình hình như có gì đó đè lại cô ngồi dậy không nổi
Cô liền xoay qua nhìn thì thấy, Hạo Thiên đã ôm chặt người cô, khiến cô không cử động nổi,
Dù cô có vùng vẫy để xô Hạo Thiên ra thì cũng vô ít, so với Hạo Thiên cô chỉ là một con kiến không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh ấy được
Cô Đã hết cách đành phải chịu đựng nhưng cô có cảm giác như
mình Hạo Thiên rất ấm cảm giác ấy đã khiến cô rất thoải mái, và cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng không biết
Đến khi cô tỉnh dậy thì chả thấy Hạo thiên đâu cô đi xuống nhà thì thấy Thiên Kim đang ngồi bên dưới
Cô liền đi xuống,
- sao chị thức rồi không ngủ tiếp đi ạ
- chị không ngủ được, à mà hạo thiên đâu
- anh ấy đi làm rồi, Vừa đi hồi nãy ý,
- ò...
- mà hồi tối anh em có làm gì chị không, Anh ấy có làm gì khiến chị khó chịu không
- à không hồi tối anh chị không có làm gì hết
- ây da cái ông này, Đúng là hết nói nổi
- Thôi kệ đi em
- À đúng rồi chị em mình đi dạo đi ngoài sân có trồng nhiều bông lắm Em nghĩ chị sẽ thích chị em mình đi dạo nha,
- ờ cũng được á vậy chị em mình đi dạo đi
Thời gian trôi qua cũng đã tối
Hạo Thiên mang thân xác mệt mỏi về dường như anh không còn chút sức lực nào cả, anh loạng choạng đi vào nhà,
Bà Trương liền đứng dậy và hỏi
- Hạo Thiên sao nhìn con trông mệt mỏi thế này
Ông Trương đứng dậy trả lời
- không sao đâu hôm nay nó tiếp khách hàng hơi nhiều nên bị mệt thôi
- tiếp khách thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ?
- thôi bà lo quá rồi đấy, nó ngủ một giấc là khỏe ngay thôi,
Ông Trương liền xoay qua kêu thanh Nhã ở trong bếp phụ nấu ăn,
- Thanh Nhã con ra đỡ chồng con lên phòng đi,
- Dạ... vâng con ra ngay ạ,
Thanh Nhã liền chạy ra
Cô đỡ hạo thiên lên phòng,
Lên tới phòng cô chọi Hạo Thiên lên giường và nói
- ây da cái cha nội này ăn gì mà nặng thế
Nói xong cô xoay người rời đi thì bỗng hạo Thiên dử tay cô lại và nói
- tôi cần em trong lúc này đừng đi...
- Hửm...Hạo Thiên, anh sao vậy?
- em ở lại với tôi, thanh Nhã,
- nè! anh đừng... Có mà giở trò nha Hạo Thiên,
Cô vừa nói dứt câu thì Hạo Thiên Đã lôi cô lên người anh... Lúc này thanh Nhã vừa vùng vẫy, và la lên
- Nè! H..hạo Thiên anh làm gì vậy buông tôi ra!
Cô cố hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Hạo Thiên... Nhưng cô dù cố đến cỡ nào, thì cũng vô ích
- a..anh anh mà làm việc đó với tôi thì Anh phải bù đắp cho tôi đó...không thì đừng trách tôi,
Và lúc này Hạo Thiên lên tiếng nói
- Hứm.. em yên tâm Hạo Thiên ta đây sẽ bảo vệ em trọn đời trọn kiếp,
Như thế đã một đêm trôi qua...
Hết tập 1 #Tổng tài cũng biết cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top