Chap 5 : 1 - 0
8h... Hắn đã cố tình đến muộn hai tiếng, vì hắn biết vào giờ này quán rất ít khách. Hắn bước vào quán vs suy nghĩ cô cũng giống như những đứa con gái khác sẽ giận dỗi, bỏ về,... Thật sự như thế thì quá là nhàm chán. Trong quán ko có cô, vs suy nghĩ của hắn, hắn chỉ biết cười nhẹ.
- Đúng thật...
- Anh đang tìm tôi sao? - cô đứng phía sau hắn.
Hắn quay người về phía cô, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy cô đang mặc đồng phục của quán và hai tay cô đang bưng khay đựng cà phê.
- Tiểu thư mà cũng đi làm thêm sao - hắn nhếch mép cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
- Nếu ai cũng nghĩ như anh thì thật là tốt - vừa ns cô vừa đặt cốc cà phê trước mặt hắn rồi đi vào trong bếp.
Vì đây gần như là quán ăn nhanh nên cái bếp khá gần vs cái bàn của hắn nên hai người có thể ns chuyện vs nhau. Hắn quay qua nhìn cô.
- Sao?
- Tôi ko phải tiểu thư gì cả... Và tất nhiên tôi vào trường nhờ học bổng. - cô ns dứt khoát nhưng có vẻ hắn chẳng quan tâm đến điều cô đang ns.
Cô mang pizza ra cho hắn.
- Rồi sao - hắn lấy miếng pizza lên ăn.
Hắn bỗng cảm thấy khác lạ ở hương vị pizza lần này, nó thực sự ko giống mọi lần hắn ăn. Nó rất ngon.
- Hơi khác phải ko? Tôi đã thay đổi cách làm đó... Thấy sao? - cô vừa cười vừa kéo chiếc ghế và ngồi xuống đối diện vs hắn.
- Ừm...- hắn vẫn mặt lạnh.
Cô ko hiểu chàng trai đang ngồi trước mặt cô đang nghĩ gì. Có thể hắn là người ko dễ tiếp xúc hay cũng có thể hắn đang khinh thường cô. Cô cúi mặt xuống.
- Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
- Lời xin lỗi? Tôi chưa nghe thấy...
Cô vội đứng lên cúi người xuống một góc 90' độ
- Tôi xin lỗi...
Hắn đứng dậy, đưa hai tay đặt lên hai bên vai của cô và ấn cô ngồi xuống. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
- Tôi ko chấp nhận, thay vào đó hãy làm điều tôi muốn.- hắn quay mặt và đi.
- Nhưng tôi ko muốn vướng vào những người nhiều tiền lắm của như anh.- cô cúi đầu xuống và ns.
Hắn nhếch mép cười rồi quay lại chỗ cô.
- Lần đầu có người ns vs tôi câu đấy... Từ chối... Cô càng từ chối tôi càng thích cô làm theo ý tôi. - hắn nhìn cô.
Cô thấy hơi sợ vì đây là lần đầu cô thấy hắn ns nhiều đến thế. Hắn đưa tay nhâng cằm cô lên, ghé sát mặt mình vào mặt cô, hai mặt đối diện nhau. Cô có thể nhìn kĩ mặt hắn. Gương mặt nhỏ, ko góc chết đi vs thái độ lạnh lùng của hắn. Thật ko hổ danh hắn có nhiều người theo. Mặt cô bắt đầu đỏ, nhìn cô thật sự rất dễ thương trong lúc này. Hắn ghé sát mặt hắn về phía cô hơn.
- Anh định... - cô ns như muốn thoát khỏi hắn nhưng dường như vô lực.
Môi hai người sắp chạm vào nhau. Nhưng hắn lại quay hướng mặt mk về phía tai cô. Hắn ghé sát môi mk vào tai cô ns thì thầm.
- Cô ko được phép từ chối... Trong tình cảnh này lẽ ra cô phải tìm cách để chuộc lỗi vs tôi... Vì giờ chúng ta là 1-0 - hắn ns như kiểu ko cảm xúc.
- Là sao? -cô hơi bối rối.
Hắn đứng thẳng người lên rồi nhìn cô cười nhẹ.
- Điểm số của tôi là 1, còn của cô là 0, tôi đang tìm cách cho cô có thể cân bằng lại vs tôi.
Cô bắt đầu hiểu ra những lời hắn ns.
- Nhưng bằng cách nào?
- Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ ra được tôi sẽ ns.
- Được thôi... Chỉ cần việc đó trong khả năng thì cái gì tôi cũng có thể làm cho anh - cô đứng dậy nhìn hắn vẻ tự tin ngập trời.
Hắn nhìn cô cười nhếch rồi quay mặt ra về. Cô ở lại chỉ biết nhìn sau lưng hắn thôi. Cô thật sự cũng ko hiểu sao mk lại có thể dễ dãi vs hắn như vậy. Cô muốn hiểu thêm về hắn. Điều này khiến cô cảm thấy tò mò về con người ms gặp như hắn. Một con người chỉ ms biết tên... Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top