Chap 3: Your name ?

       Giờ ra chơi trong trường kéo dài rất lâu, có lẽ còn lâu hơn tiết học nhưng biết sao được đây là ngôi trường của những nhà giàu, nơi để những con người đó có thể nói chuyện vs nhau để bàn về chuyện gia cảnh người này gia thế kẻ kia.
         Tại lớp của hắn cũng ko kém gì.
- Thật ko thể ngờ... Sống một mình một góc trời lại còn được làm CEO của 1 tập đoàn lớn như Kim Thị - Namjoon quay ra ns vs hắn.
         Kim Namjoon cậu bạn thân của hắn, gia đình cũng ko phải vừa, là Kim Thị thứ 2, ngồi cạnh bạn hắn, cũng ưa nhìn nhưng đối lập tính cách vs hắn.
- Sao...ghen à? -Hắn mặt vô cảm ns.
- Đâu có... Ghen thì được gì. Ai chẳng biết tập đoàn Kim Thị là tập đoàn lớn nhất, việc đưa cậu nên làm tổng ngay từ lúc còn nhỏ cũng đâu là chuyện lạ- Joon ns móc
- Thích thì lên giống mk đi.
- Mk đâu có giống cậu... Cậu là con một, đc định sẵn chỗ ngồi vàng. Còn mk phải dành giật vs những người trong gia đình thì may ra ms có cơ hội
- Có cần mk giúp ko? - hắn nửa đùa nửa thật.
- Về việc đó mk sẽ tự lo... Nhưng cậu có thể giúp việc khác... - Joon nhìn hắn vs ánh mắt gian xảo.
- Lại gì nữa...
- Cho mk đến nhà cậu ở đi, dù sao cậu cũng ở một mk.
- Ko được...- hắn dứt khoát.
- Sao lại ko...
- Nếu cậu là nữ thì được nhưng tiếc quá... - hắn cười nhẹ.
- Cậu nên cảm ơn mk khi mk sinh ra là con trai nếu mk là con gái thì mk đã trở thành hôn phu của cậu... - Joon cười ko ngừng.
- Được đó, sao ko làm con gái đi.
           Joon bất lực trước hắn, chỉ biết cười rồi kéo hắn đứng dậy.
- Ko ns nhiều đi xuống sân trường.
- Gặp bạn gái cậu đưa mk theo làm gì?
- Một phần giúp cậu thoát khỏi đám con gái một phần vì mk ngại...
- Cái đó thì liên quan sao ?
- Mk muốn tốt cho cậu đó biết đâu sau này cậu yêu ai đó thật lòng mà có người xen ngang...  
        Joon chưa ns hết câu đã bị hắn chặn ngang :
- Cậu nghĩ người như mk sẽ yêu ai đó thật lòng sao? Cậu ns đùa à. Thứ mk trao cho họ chỉ là giả tạo - hắn nhếch mép.
        Joon nhìn rồi kéo hắn xuống sân trường, kệ hắn có muốn hay ko
     
                                  *
                          *               *
- Nè Kook đi chơi đi, suốt ngày trong lớp ko thấy chán sao.- Jin than vãn.
- Ko mk ko chán - cô quanh ra nhẹ cười vs Jin.
- Hứ, cậu ko thương mk...
- Nè cô nương, đừng tưởng mk ko biết là cậu đang quen anh chàng lớp trên nha.
       Jin đỏ mặt quay đi, lắp bắp nói :
- Ai thèm quen vs anh ta chứ ...
- Mk ns rồi chúng ta ko xứng vs họ đâu, biết điều thì phải rút lui trước khi bị tổn thương.
- Nhưng mk chắc anh ý ko phải người như vậy.
- Được rồi, nhưng trước tiên cho mk gặp mặt anh chàng đó đi.
        Ko để cô phải ns gì thêm Jin đã kéo tay cô chạy ra ngoài sân trường. Sân trường rất đông người, đa số bè lại vs nhau về một vấn đề chung. Một số đám lại hướng ánh mắt rè trừng của mk về phía cô. Cô ko quan tâm, có vẻ cô đã quen vs điều này rồi.
- Đi vs cậu thật an tâm, vì cậu luôn bảo vệ mk.
- Chúng mk là bạn mà - cô mỉm cười.
         Tới đây như kiểu Jin nghĩ ra một điều gì đó rồi bỗng ns nhẹ vào tai cô :
- Biến thái... Kook có biến thái đằng sau mk...
         Cô sầm mặt lại ,kéo Jin lên trước mk giơ tay ra tát mạnh một cái. Ko ngờ người chịu trưởng lại là hắn. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn vào cô. Hắn đơ người. Mọi người xung quanh cũng hoảng hốt theo ko ngoại trừ Jin, Jin sợ hơn tất cả. Làm sao lại ko sợ được, người bị đánh là CEO của Kim Thị mà.
         Joon nhìn Jin vs ánh mắt " đang có chuyện gì xảy ra " Jin cũng nhìn lại Joon bằng ánh mắt hối lỗi. Hắn nắm chặt tay lại nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn như muốn nuốt chửng cô vậy. Cô ko tỏ ra sợ.
- Con nhỏ này...- hắn có vẻ tức giận thật rồi.
- Chính anh đã ép tôi trước... - cô nhìn lại hắn, ánh mắt ko kém.
           Joon hiểu chuyện gì đang xảy ra nên kéo hắn vào.
- Taehyung đi theo mk... Mk sẽ giải  thích vs cậu.
           Joon kéo hắn đi trong tiếng rì rào của mọi người.Bóng hắn khuất chỉ còn lại cô và Jin trong đám vây.
- Bộ mấy người thích giống vậy lắm à -cô nhìn họ.
            Mọi người dần dần đi hết...
- Kook hiểu lầm rồi, anh ấy ko làm gì mk hết... Mk chỉ có ý định trêu cậu một chút thôi. 
            Cô nhìn Jin vẻ bực bội rồi quay đi một mk vào lớp học.
             Jin đứng lại nhìn cô và tự nhủ " xin lỗi " vì cũng có thể sau chuyện lần này ko là mk thì cô cũng sẽ gặp rắc rối, Jin ko bt điều gì sẽ xảy ra. Có thể là bị đuổi ra khỏi trường, cũng có thể là ko có tư cách đặt chân xã hội này. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra vs cả hai người. Sau khi thấy cô bước vào lớp, Jin ms chậm chạp đi vào. Tới cửa lớp một đám nữ sinh lớp 12 ( có lẽ là cùng lớp vs hắn) lao tới túm lấy tóc Jin.
- Mày ns gì vs nhỏ đó mà để nó đánh Taehyung của bọn tao. - Cô ta vừa ns vừa giật mạnh tóc Jin hơn.
- Tôi xin lỗi... -Jin đưa tay cầm chặt cổ tay của cô ta.
            Cô ta là Han Miram, là nữ sinh học cùng lớp vs hắn, cũng là 1 trong số người yêu của hắn. Miram giật mạnh tóc của Jin hơn làm Jin khóc
- Tao thách mày dám đặt điều ns về anh Taehyung - ns rồi Miram tát cho Jin một cái đau điếng.
         Và cô cũng nhìn thấy Jin bị tát, cô đi ra thì Miram và đồng bọn của cô ta bỏ đi hết. Cô lại gần chỗ Jin :
- Ko sao chứ?
- Xin lỗi cậu... Mk ko sao... - Jin ns trong tiếng khóc.
        Cô đưa tay chạm vào môi Jin. Con  nhỏ đó tát thâm thật, tím luôn rồi. Cô kéo Jin đi.
- Theo mk...
- Đi...đi đâu... -Jin hơi bất ngờ.
- Phải bắt cô ta xin lỗi cậu.
        Dứt lời cô kéo Jin đến cửa lớp 12 của hắn. Đi vào túm tóc Miram kéo ra. Lại một lần nữa ánh mắt của người trong lớp hướng vào cô. Hắn cũng vậy, vẫn còn tức cô rất nhiều, dù Joon ns gì hắn cũng ko nghe. Lúc cô bước vào hắn cứ nghĩ cô thấy sợ lên đến quỳ xuống xin lỗi. Nên hắn có hơi tự đắc nhưng ko phải vậy vừa bước vào lớp cô đã gây ra trận láo loạn.
- Có giỏi thì đánh tao nè... động vào bạn tao làm gì - cô túm chặt tóc Miram áp mặt cô vào tường.
        Miram ko thể ngọ nguậy được. Ở đó từ trong lớp Joon đi tới lại gần chỗ Jin, nhìn thấy đầu tóc của Jin rối
- Em sao vậy?
        Jin ko ns gì chỉ cúi đầu xuống, hành động đó của cô và thái độ của Jin đủ để cho Joon hiểu tất cả. Cậu có vẻ tức giận rồi đi lại chỗ hắn.
- Buông ra ...- Miram cứ mặc sức kêu mà ko ai dám dây vào vì sợ gặp chuyện.
        Hắn ngồi chỗ của mk thoải mái ngồi xem. Cô quay người mặt Miram về phía mk và nhìn :
- Tao nhắc lại lần cuối nhé... Có gì cứ tìm tao, việc tao làm tao chịu, ko liên quan đến người khác.- ns rồi cô buông Miram ra
          Cô chỉnh chu lại quần áo của mk rồi tiến vào trong lớp, đứng trước mặt hắn, hắn nhìn cô. Có vẻ hắn vẫn còn bực mk.
- Chuyện gì nữa đây... - hắn nhếch mép, nhẹ cười.
         Cô kéo ghế ngồi xuống gần hắn. Nghiêng đầu về phía cô đã tát hắn nhìn một hồi rồi cô đưa tay chạm vào. Tay cô ko mịn như tay những người con gái khác, rất thô và ráp có lẽ hắn nhận ra điều này nhưng hắn lại rất thích cái cảm giác này. Cô đột ngột vòng 2 tay qua cổ hắn ôm chặt. Hắn hơi bất ngờ. Cô thì thầm vào tai hắn:
- Dù anh là ai đi nữa cũng thật sự xin lỗi...- cô nhẹ cười.
         Có tưởng tượng ra chăng nữa hắn cũng ko nghĩ là sẽ được cô xin lỗi bằng cách này. Hắn nhẹ cười, bọn con gái nhìn thấy thấy tức điên người ,nhìn họ ko khác gì phim tình cảm vậy. - Thế thôi sao? - hắn cười nhẹ
- Hẹn anh 6h chiều nay tại Cofioca, lúc đó tôi sẽ chính thức xin lỗi anh.
          Cô buông hắn ra rồi đứng dậy, quay mặt và đi, Jin cũng đi theo cô trong sự tức giận của mọi người. Việc hẹn hắn ở nơi đó, đồng nghĩa là cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ai đó biết về thân phận thật của mk...
            Sau khi cô đi, thật trùng hợp là tiếng chuông reo vào lớp...
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hivynguyn4