Phần 25

Quản lý Lý đi đến trước mặt Hoắc Hãn Đình “Hoắc tổng.”

“Uh, quản lý Lý, tuy rằng ông chỉ là một cổ đông nhỏ, nhưng tôi cảm thấy cũng nên đối xử công bằng với ông, ba vị cổ đông cùng nhau thương nghị mới đúng, ông nói có phải hay không a” Hoắc Hãn Đình hăng hái nhìn Mạc Hàn nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhận được sự chiếu cố của Hoắc tổng là may mắn của tôi, tham gia lễ đính hôn xa hoa của ngài là vinh hạnh của tôi” Quản lý Lý lấm la lấm lét nhìn mọi người nói.

Đột nhiên Hoắc Hãn Đình cầm lấy micro trong tay MC lớn tiếng nói với mọi người “Các vị, tôi tuyên bố hiện tại Mạc thị đã bị Hoắc thị thu mua hoàn toàn, một giây sau sẽ không còn Mạc thị nữa, từ nay chỉ còn Hoắc thị”

Mọi người bên dưới đồng loạt ồ lên, mọi người nghị luận sôi nổi, hôm nay không phải ngày tổng tài Mạc thị cùng với phó tổng của Hoắc thị đính hôn sao, như thế nào đột nhiên Mạc thị bị Hoắc thị thu mua, cũng có không ít người cho rằng Hoắc thị cùng Mạc thị muốn mượn lần đính hôn này mà tuyên bố việc sáp nhập, bao nhiêu suy đoán đều theo lời Hoắc Hãn Đình mà dâng lên.

“Anh……” Mạc Hàn bị những lời của Hoắc Hãn Đình làm cho thất kinh, tất cả mọi người nhìn Hoắc Hãn Đình, không nghĩ tới hắn sẽ ra tay như vậy.

Hoắc Hãn Đình nhìn nét mặt không thể tin của Mạc Hàn mà cảm thấy phi thường vừa lòng, công ty hai nhà xác nhập mỗi bên chiếm 50% cổ phần mà hắn nói trước kia chỉ là Hoắc Hãn Đình lừa gạt Mạc Hàn, 50% cái rắm, Hoắc Hãn Đình tôi muốn là toàn bộ Mạc thị.

Hoắc Hãn Đình đứng ở một bên cuồng vọng cười lớn, giống như hôm nay chỉ có Hoắc Hãn Đình hắn là người chiến thắng, tất cả mọi người đềuthất bại thảm hại.

“Hoắc tổng” Quản lý Lý nghiêng đầu đột nhiên kêu lên.

“Chuyện gì?” Hoắc Hãn Đình tâm tình rất tốt nhìn hắn.

“Chuyện thu mua Mạc thị tôi phải hỏi lại chủ của mình mới được” vẻ mặt hắn khó xử nói.

“Cái gì?! Quản lý Lý, đầu óc của ông bị hỏng rồi sao, không phải tôi là chủ của ông sao!” Hoắc Hãn Đình căm tức nhìn quản lý Lý nói.

“Đúng, trước kia ngài là ông chủ của tôi” Quản lý Lý nói “Nhưng mà hiện tại tôi lại có chủ nhân mới”

Tuy rằng Thụy Tường được Hoắc Hãn Đình âm thầm giúp đỡ, nhưng vì có người cố ý che đậy, đại diện pháp nhân vẫn là quản lý Lý, cho nên nếu có người mua Thụy Tường, thì 10% cổ phần Mạc thị của Thụy Tường cũng sẽ cùng nhau bị người đó mua đi. Hoắc Hãn Đình không thể tin quản lý Lý lại ngầm cấu kết với kẻ khác, lừa gạt hắn.

“Ông nói cái gì!” Hoắc Hãn Đình không thể tin nhìn quản lý Lý nói.

Đừng nói Hoắc Hãn Đình không thể tin, ngay cả Mạc Hàn bên cạnh cũng khó hiểu, Trương Ngữ Cách các nàng cũng không hiểu ra sao, không biết tên này đang làm cái quỷ gì.

“Tổng tài, tổng tài, Hoắc tổng nói muốn thu mua Mạc thị, ý ngài thế nào” Quản lý Lý lớn tiếng nói với người đứng sau cánh cửa lớn.

Lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt về phía có người bí ẩn kia, đều muốn đem cánh cửa thật nhanh mở ra. Cửa đột nhiên chậm rãi mở, Đới Manh mặc một thân tây trang màu xanh, tay cầm một túi văn kiện màu trắng, mái tóc được chải gọn gàng, mấy tháng không gặp, Đới Manh càng có vẻ thành thục ổn trọng.

Tuy rằng Hoắc Hãn Đình biết Mạc Hàn cùng với nhân viên trong công ty có gian tình, nhưng hắn cũng không biết mặt Đới Manh “Mày là ai?”

Đới Manh cũng không thèm nhìn tới Hoắc Hãn Đình, từ lúc cô bước vào thì ánh mắt tràn ngập nhu tình chỉ nhìn chằm chằm Mạc Hàn, nhìn Mạc Hàn vì chuyện của công ty mà tiều tụy không ít, Đới Manh vô cùng đau lòng, thật muốn bước lên ôm chặt lấy Mạc Hàn, đời này cũng không buông tay, nhưng mà hiện tại cô không thể, hiện tại cô phải xử tên hỗn đản Hoắc Hãn Đình này!

“Vị này chính là chủ nhân của công ty Thụy Tường, Đới Manh” Quản lý Lý thấy Đới Manh không có phản ứng, hắn nhanh miệng thay Đới Manh giới thiệu.

Lúc này Hoắc Hãn Đình như muốn hôn mê, cũng không quản Đới Manh là ai, liền chỉ vào Đới Manh nói “Tiểu tử kia, nhanh nói cho người của Mạc thị biết, Hoắc thị đã thu mua toàn bộ Mạc thị”

“Anh chỉ có 45% cổ phần, như thế lại có thể thu mua toàn bộ Mạc thị.” Vẻ mặt Đới Manh cười nhạo nhìn Hoắc Hãn Đình nói.

“Còn có 10% cổ phần của Thụy Tường, cùng với 45% của tôi cộng lại là 55%, tôi là cổ đông lớn nhất nắm quyền khống chế” Hoắc Hãn Đình tức giận nói.

“Lỗ tai anh điếc, hay là ráy tai bị tắc, không phải quản lý Lý vừa nói rồi sao, tôi mới là chủ của Thụy Tường, 10% cổ phiếu của Mạc thị trong tay Thụy Tường là của tôi” Đới Manh nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoắc Hãn Đình, tâm tình tốt hẳn lên.

Đới Manh dừng một chút nói “Tôi đem 10% cổ phần của Mạc thị giao cho Mạc tổng.”

Lời này vừa nói ra, lại làm cho mọi người một trận kinh ngốc, không biết Hoắc thị, Mạc thị cùng ‘soái tiểu tử’ này đang diễn cái gì, vận mệnh của hai công ty giống như có ảo thuật gia đem ra biển đổi.

“Nói như vậy Mạc tổng có được 55% cổ phần Mạc thị nắm quyền khống chế, cô ấy mới là đại cổ đông.” Tôn Nhuế  lập tức bước lên nói.

“Sao lại thế này?! Sao lại thế này?! Thụy Tường là do tôi đầu tư, sao chủ nhân lại là người khác” Hoắc Hãn Đình vẻ mặt bất khả tư nghị chỉ vào quản lý Lý kêu lên.

Hoắc Hãn Đình không thể tin được hắn âm thầm chi tiền đầu tư cho Thủy Tường, mà bây giờ chủ của Thụy Tường lại là người khác. Tuy rằng người đứng đầu pháp nhân là quản lý Lý, nhưng là Hoắc Hãn Đình lúc ấy đã nghĩ đến tên tiểu nhân này rất có khả năng âm thầm gian lận nuốt chửng công ty, cho nên hai người ký kết một hiệp nghị bí mật,  giấy phép kinh doanh là do quản lý Lý có quyền, nhưng tập đoàn Hoắc thị có quyền khống chế 100% Thụy Tường, nói cách khác tên hỗn đản này muốn đem công ty bán cho Đới Manh, chỉ có Hoắc Hãn Đình mới định đoạt được, cho dù cuối cùng phải cùng nhau ra tòa, thì Hoắc Hãn Đình cũng nắm chắc mười phần thắng.

Thời điển Hoắc Hãn Đình thu mua cổ phiếu Mạc thị, liền cố ý để lại một tay, âm thầm giúp đỡ Thụy Tường thu mua 10% cổ phần Mạc thị, chính là cố ý làm cho người của Mạc thi hướng sự chú ý vào Thụy Tường, một công ty nhỏ bé toàn lực muốn thu mua cổ phần cũng không đủ sức uy hϊế͙p͙, điều này làm cho Hoắc thị thành công thu mau cổ phiếu Mạc thị, làm ra không ít chuyện bỉ ổi, để Mạc thị nghĩ rằng cả hai tập đoàn chỉ nắm số cổ phần ngang nhau là 45%,, mọi người coi như là cùng ngồi cùng ăn.

Như vậy Hoắc Hãn Đình có thể tung ra đòn trí mạng nhất, cũng chính là báo cho Mạc thị biết 10% cổ phần Mạc thị của Thụy Tường tùy thời tùy chỗ đều là của Hoắc thị .

Đang lúc Hoắc Hãn Đình lấy lại bình tĩnh chuẩn bị đánh trả, thì đối phương cũng ra đòn nguy hiểm.

“Haizz, Hoắc tiên sinh, tôi quên nói cho anh biết một thân phận khác của tôi” Đới Manh cố ý sửa lại áo vest, lấy tay vuốt tóc, chậm rãi nói với Hoắc Hãn Đình “Từ hôm nay trở đi tôi mới là cổ đông lớn nhất của Hoắc thị”

“Cái gì!” Ba Hoắc cùng Hoắc Hãn Đình đồng thời lớn tiếng kêu lên.

Đới Manh lấy từ trong túi văn kiện màu trắng ra một phần quyết định của ban giám đốc đưa ra trước mặt cha con Hoắc Hãn Đình “Chính mình xem đi.”

Hoắc Hãn Đình cầm lấy quyết định nhìn kỹ, nhất thời trợn mắt há mồm, nguyên lai chính mình cùng ba toàn lực thu mua Mạc thị thì đồng thời cũng có một người không biết tên đầu tư công ty, tuy nhiên mấy tháng gần đây không ngừng thu mua cổ phần của Hoắc thị, trong tay Đới Manh nắm giữ 51% cổ phần, nói cách khác hiện tại Đới Manh xác thực là cổ đông lớn nhất Hoắc thị.

“Ngươi…… ngươi…… Khi nào thì bắt đầu thu mua công ty của ta.” Ba Hoắc giật mình hỏi Đới Manh.

“Từ lúc Thụy Tường yêu cầu Mạc thị bồi thường bảy triệu, từ lúc Hoắc Hãn Đình cấu kết hắc đạo làm suy sụp công trình của Mạc thị” Đới Manh nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng nhìn ba Hoắc nói.

“Hãn Đình, có phải đều là thật sự không?” Ba Hoắc chất vấn Hoắc Hãn Đình.

Hoắc Hãn Đình lộ vẻ xấu hổ gật gật đầu. Sau đó cho trợ lý nhanh chóng điều tra kẻ âm thầm thu mua cổ phần công ty, và từ đâu mà hắn có số tiền lớn như vậy.

“Ha ha, tôi vẫn tưởng trời cũng giúp tôi, Mạc thị liên tục xảy ra nhiều nội loạn như vậy, nguyên lai, nguyên lai đều là con tôi đang làm trò quỷ, báo ứng, thật sự là báo ứng a!” Ba Hoắc đột nhiên lớn tiếng kêu lên.

Ba Hoắc nhìn Đới Manh cùng con mình, chính mình một lòng muốn thu mua Mạc thị, kết quả lại bị một tên vô danh tiểu tốt thu mua tâm huyết cả đời của mình, điều này sao có thể không làm ông phát điên được chứ.

Hoắc Hãn Đình cũng không nghĩ đến, bởi vì chính hắn chỉ tập trung vào Mạc thị và Mạc Hàn mà nội bộ xảy ra vấn đề cũng không biết, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Đới Manh hỏi “Rốt cuộc mày là ai?”

Không đợi Đới Manh trả lời, chợt nghe một tiếng sang sảng cười lớn,“Ha ha, nó là người của Đới gia chúng ta” Ba Đới ôm mẹ Đới bước ra, ngụ ý muốn cảnh cáo Hoắc Hãn Đình, người của Đới gia không phải để hắn có thể hành động thiếu suy nghĩ .

“Lão Hoắc, lão Mạc, xem ra lúc này các người cũng không tệ nha” Ba Đới cười với hai người nói.

“Ha ha, thì ra là con của lão Đới, khó trách làm việc chu đáo cẩn thận lại gan lớn cuồng vọng như vậy” Ba Hoắc giả cười nói.

“Lão Hoắc, ông không thể nói như vậy, nếu không phải con ông dùng thủ đoạn bỉ ổi muốn làm suy sụp Mạc thị, thì Đới Manh nhà tôi cũng không bày ra hạ sách này”

“Không nghĩ tới lúc trước khi tuổi trẻ, ông liền luôn giúp đỡ lão Mạc đối phó tôi, hiện tại ngay cả người kế thừa của chúng hai người cũng như vậy, liên hợp lại đối phó tôi.” Ba Hoắc thịnh nộ nói “Lão Đới, ông nói ông và Đới thị sẽ không giúp Mạc thị, vậy thì chuyện hiện tai ông giải thích thế nào”

Ba Hoắc nhìn công ty mà con trai hắn đầu tư, chỉ là một xí nghiệp nhỏ, căn bản không có khả năng có tài chính lớn như vậy để thu mua Hoắc thị, khả năng duy nhất chính là Đới thị âm thầm giúp đỡ.

“Lão Hoắc, chuyện tôi đáp ứng ông nhất định làm được, lần này thu mua cổ phần của Hoắc thị, Đới thị không hề xuất ra một đồng tiền.”

“Không có khả năng” Ba Hoắc hét lớn.

Lúc này trợ lý của Hoắc Hãn Đình đã bước nhanh đến bên người Hoắc Hãn Đình lặng lẽ nói “Hoắc tổng, tra ra được, Đới thị quả nhiên không hề chi ra phân tiền nào, nhưng mà mấy tháng trước, theo như ngoại cảnh ngân hàng Thụy Sĩ, thì đột nhiên có người đầu tư 20 triệu. Nhưng mà, danh nghĩa người này không thể điều tra được, ngân hàng Thụy Sĩ đã có quy định phải giữ bí mật thông tin của khách hàng”

Hoắc Hãn Đình nhất thời cảm giác mồ hôi thấm ướt áo sơ mi làm hắn không hề thoải mái.

“Không phải, lão Hoắc, ông hãy nghe tôi nói, lúc trước ông còn trẻ khí thế hừng hực, làm việc không lo hậu quả, nên tôi cùng lão Đới mới ngăn cản hành vi nông nỗi của ông” Ba Mạc vội vàng giải thích.

“Ông câm miệng, họ Mạc cùng họ Đới các người cũng không phải thứ gì tốt.” Ba Hoắc đột nhiên giận dữ hét lên.

Trường hợp hiện tại có chút khống chế không được, Trương Ngữ Cách cùng Khổng Tiếu Ngâm khẩn cấp đối phó với khách quý cùng truyền thông phóng viên. Những vị khách quý coi như là rất phối hợp, chỉ chốc lát sau liền đi ra khỏi đại sảnh. Nhưng mà phóng viên thì không chịu buông tha, đều muốn nghĩ cách không đi, Trương Ngữ Cách cùng Khổng Tiếu Ngâm phải huy động nhân lực mới đuổi được họ ra ngoài.

“Haiz, lão Hoắc, tính tình ông vẫn giống như lúc còn trẻ, luôn không biết phân biệt phải trái, sao ông không nghĩ thằng con trai của ông thì có cái gì tốt” Mẹ Đới nhìn ba Hoắc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top