Phần 10
“Cái gì…… Cái gì? Không có nói trước? Cậu liền điều người ta tới đây?” Khổng Tiếu Ngâm bất khả tư nghị nhìn Mạc Hàn.
Trong công ty, cho dù là nhân viên bình thường đổi đi nơi khác, ít ra phòng nhân sự cũng sẽ cho người tới nói chuyện, bởi vì Mạc Hàn và Trương Ngữ Cách nói họ là người tuyển Đới Manh vào làm, cho nên Trương Ngữ Cách sẽ không gọi cấp dưới đi tìm Đới Manh nói chuyện, mà chỉ đưa một thông báo. Không nghĩ Mạc Hàn cũng vậy, không nói gì với Đới Manh, cứ như vậy vô duyên vô cớ đem người này chuyển đi, người khác cũng vậy thôi, ai mà không mất hứng, huống chi, Đới Manh cùng Mạc Hàn cảm giác không giống như quan hệ bình thường.
Khổng Tiếu Ngâm đem chuyện trước chuyện sau đều nói một lần, kể những chuyện của Đới Manh gần đây, vấn đề hẳn là từ Mạc Hàn, cho dù Mạc Hàn không cùng Đới Manh nói chuyện đổi sang bộ phận tiêu thụ, thì theo như tính cách của Đới Manh cũng sẽ chạy tới hỏi, vì sao Đới Manh không đến hỏi, giữa họ khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Tuy rằng Khổng Tiếu Ngâm còn tức giận Mạc Hàn nóng nảy với mình, nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, cũng không có so đo, nói “Mình không biết các cậu trong lúc đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì, nhưng mình có thể khẳng định, Đới Manh sở dĩ biến thành cái dạng này, mình cảm thấy cậu là nguyên nhân lớn nhất” Khổng Tiếu Ngâm không lưu tình chút nào đâm vào chỗ đau của Mạc Hàn.
Mạc Hàn nghe Khổng Tiếu Ngâm nói, nghĩ đến một tháng trước, mình cùng Đới Manh nói chuyện lần cuối, lúc đó vẫn là trong nhà mình, sau đó gặp lại Đới Manh ở công ty, Đới Manh hỏi mình ăn điểm tâm không, sau đó mình đi vào văn phòng, mãi cho đến giờ, mình và Đới Manh cũng chưa gặp nhau, vậy thì hiểu lầm chuyện gì… điều này làm cho Mạc Hàn không thể hiểu.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Mạc Hàn cau mày, vẻ mặt không nhìn ra suy nghĩ, nói “Cậu đứng đây nghĩ nát óc cũng không ra, mình thấy hai người cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau, rốt cuộc phát sinh sự tình gì”
“Dựa vào cái gì muốn mình đi tìm cô ấy? Mình là chủ hay cô ta là chủ” Mạc Hàn mở miệng nói.
“Dựa vào một điều, đó chính là cậu điều người ta sang chỗ khác làm mà không nói với đương sự một câu” Khổng Tiếu Ngâm không chút nào yếu thế trả lời. Kỳ thật chủ điều nhân viên sang phòng khác không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng mà nghe Mạc Hàn nói như vậy cô mới không nhịn được, nói với Mạc Hàn.
Kỳ thật Mạc Hàn rất muốn gặp Đới Manh, nhưng nàng không muốn mình là người phải gỡ nút thắt như vậy, muốn một tổng tài như nàng tự đi tìm một cấp dưới, có bao nhiêu hoang đường chứ? Chuyện hoang đường như vậy Mạc Hàn nàng sẽ không bao giờ làm. Cho nên suy nghĩ này làm cho suốt một tháng nay Mạc Hàn bị dày vò không ít. Mỗi ngày nằm trên giường mà Đới Manh từng ngủ qua, nghĩ lại những chuyện của hai người từ lúc vừa mới biết nhau, bất tri bất giác nước mắt đã ước đẫm khuôn mặt, lúc này Mạc Hàn nghĩ, Đới Manh, cô xem Mạc Hàn tôi là cái gì chứ, dựa vào đâu làm cho tôi khóc, dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Mạc Hàn khóc không ngừng, nước mắt vẫn rơi trên gối, nàng tức giận đập đập lên giường. Giận dữ qua đi, Mạc Hàn ôm gói tự nói, Đới Manh tôi rất nhớ cô, tại sao cô không tới tìm tôi, tại sao vậy!?
Nghe những lời Khổng Tiếu Ngâm nói, Mạc Hàn cảm thấy mình như người bị chết đuối, hy vọng nắm được cái phao cuối cùng cũng không còn, số chết nằm trong tay, nhưng trong lòng nàng có một tin tưởng tuyệt không thể buông tay, một khi buông tay thì cái gì cũng không còn. Nàng nhìn thoáng qua Khổng Tiếu Ngâm sau đó xoay người đi, trở về phòng của nàng, rất nhanh bắt đem mọi chuyện giao cho thư ký Quách, cầm chìa khóa liền đi ra ngoài tìm Đới Manh .
Kỳ thật Mạc Hàn cũng không biết Đới Manh ở đâu, ngoại trừ lần Đới Manh dẫn nàng đi ăn cơm lần đó ra, thì Mạc Hàn hoàn toàn không biết Đới Manh sống ở chỗ nào. Mạc Hàn lái xe không có mục đích trên đường, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Mạc Hàn gục đầu trên vô lăng nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được chậm rãi rơi xuống, bờ vai cô đơn run rẩy không ngừng. Mạc Hàn không biết Đới Manh đang ở đâu, cũng không dám nghĩ cô ở chỗ nào, nàng gọi điện thoại thì điện thoại đã tắt máy. Đến khi tín hiệu chuyển sang đèn xanh, xe phía sau không ngừng bấm còi thúc giục Mạc Hàn mới lái xe rời đi.
Từ khi ra khỏi văn phòng, Mạc Hàn chạy xe suốt bốn giờ trên đường, cho đến khi tín hiệu xe báo sắp hết xăng, Mạc Hàn mới chạy xe về nhà, bước đi lảo đảo, chậm rãi đi vào nhà.
Mạc Hàn đi tới cửa chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện có một bóng đen ở cầu thang, Mạc Hàn lập tức thanh tỉnh không ít, gần đây TV luôn đưa tin, có một số tên tội phạm chuyên theo dõi những cô gái về nhà một mình, chờ họ mở cửa liền chạy tới cướp đồ, còn có không ít tên biến thái bắt cóc trẻ con, cho nên gần đây những đứa trẻ cũng không dám về nhà muộn, trong lòng Mạc Hàn có cảm giác hoảng sợ.
Nghĩ đến đây, theo lý Mạc Hàn hẳn là cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà lúc này Mạc Hàn chẳng những không sợ, cư nhiên còn có loại suy nghĩ đi tới trước xem.
Mạc Hàn nhẹ nhàng đi về phía trước, đột nhiên phát hiện một bóng đen, bóng đen ấy vẫn bất động, vẫn duy trỳ tư thế ấy trước mặt Mạc Hàn.
Mạc Hàn đi tới phía trước người đó, không thể tin được, Mạc Hàn che miệng, ngăn mình phát ra âm thanh. Mở to hai mắt nhìn Đới Manh đang ngủ trên bậc thang, nước mắt của Mạc Hàn không kiềm chế được liền trào ra.
Mạc Hàn che miệng ngồi xổm xuống trước mặt Đới Manh, nhìn sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu, Mạc Hàn cảm thấy từng trận đau lòng, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má tái nhợt của Đới Manh.
Đới Manh cảm giác có người đang vuốt ve trên mặt, mạnh mẽ mở hai mắt liền nhìn thấy Mạc Hàn rơi lệ đầy mặt ngồi xổm trước mặt mình.
Đới Manh chớp mắt, vẫn thấy Mạc Hàn xinh đẹp ngồi đó, nhưng lúc này đôi mắt lại che kín tơ máu. Hai cặp mắt cứ như vậy nhìn đối phương, giống như muốn đem nhung nhớ trong một tháng hiện về. Không biết là ai tiến lên trước, hai người ở cầu thang ôm chặt lấy nhau, ngay cả một chút không khí sinh tồn cũng không nguyện ý lưu lại, không có lời nói, chỉ có ôm ấp lẫn nhau.
Rốt cục Đới Manh phát hiện Mạc Hàn trong lòng run rẫy, ngực cô ướt sũng, mới chậm rãi buông ra.
“Đừng buông” Đầu Mạc Hàn vẫn chôn ở trong ngực Đới Manh rầu rĩ nói.
Đới Manh nhận được mệnh lệnh thực nghe lời lại ôm chặt lấy Mạc Hàn, thẳng đến hai người đều có chút khó hô hấp, mới thoáng tách ra một chút.
“Đới Manh, cô trách tôi không có hỏi qua ý kiến cô liền chuyển cô sang bộ phận tiêu thụ phải không.” Mạc Hàn mở miệng trước.
“Không…… Không có, tôi không trách chị, tôi biết chị muốn tốt cho tôi, làm nhân viên tiêu thụ rất có tương lai” Đới Manh thành thật đáp lại.
“Vậy tại sao lâu như vậy không đến tìm tôi?” Mạc Hàn tựa trong lòng Đới Manh nghe Đới Manh hỏi liền ngẩng đầu nhìn Đới Manh.
“Tôi……”
Đới Manh không nghĩ nói cho Mạc Hàn những gì mình nghe được, suốt một tháng nay, tuy rằng Đới Manh cố ý lảng tránh nghĩ tới Mạc Hàn, nhưng kỳ thật mỗi ngày đều bất tri bất giác nhớ nàng. Đới Manh tự nhủ đây là chuyện cá nhân thôi, cũng không có gì quan trọng, nhưng khi nghĩ đến đó, Đới Manh liền cảm thấy tim mình đau như vỡ ra, có khi còn la to như một người tâm thần, phát tiết nỗi đau trong lòng mính. Nhưng càng ngày Đới Manh càng nhớ nhung Mạc Hàn, cả đêm đều ngủ không được, nhớ Mạc Hàn phát điên. Một buổi tối, Đới Manh nằm mơ thấy cảnh MV mà cô cùng quay với Mạc Hàn, mơ đến chảy cả nước mắt, cho tới khi giật mình tỉnh lại, cả tuần không ngủ được hơn mười tiếng.
“Gần đây bận quá, nên không có thời gian.” Đới Manh nói dối.
Mạc Hàn từ trong lòng Đới Manh giãy ra. Ngay lập tức Đới Manh cảm thấy trong lòng trống rỗng, có loại cảm giác mất mát.
Mạc Hàn đứng đối diện Đới Manh nói “Đới Manh, chúng ta có gì hiểu lầm phải không? Tôi không tin bởi vì tôi chuyển em tới bộ phận tiêu thụ, mà mọi việc lại biến thành như vậy”
Đới Manh nghe Mạc Hàn nói mình như vậy, không khỏi có chút tức giận, nghĩ rằng: Rõ ràng chị đùa giỡn tôi, hiện tại còn hỏi gì nữa…. Đới Manh không trả lời Mạc Hàn chỉ đứng nhìn nàng.
Điều này làm cho Mạc Hàn cảm thấy Đới Manh có chuyện giấu nàng, nàng liền nghĩ đến Tống tiểu thư mà A Dũng nói, người mua quần áo cho Đới Manh, còn cùng Đới Manh đứng trước cửa khách sạn. Trong lòng Mạc Hàn bỗng nhiên có đốm lửa nổi lên, khẩu khí nóng giận nói “Chứ không phải là suốt ngày em đều bên cạnh Tống tiểu thư nên mới không có thời gian?”
Đột nhiên nghe Mạc Hàn nhắc tới Tống tiểu thư, làm cho Đới Manh cảm thấy giống như ăn phải ruồi bọ, một trận buồn nôn, nhịn không được nôn khan lên.
Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh nôn ra một trận, lập tức muốn đi qua đỡ lấy cô.
“Đừng chạm vào tôi” Đới Manh lớn tiếng nói.
Mạc Hàn bị Đới Manh quát làm nàng hoảng sợ, nghĩ đến Đới Manh là vì che dấu, cho nên cũng không chịu yếu thế đẩy Đới Manh ra. Đới Manh không hề phòng bị liền ngã ngồi ở bậc thang.
Lần này làm cho Đới Manh hoàn toàn bạo phát, nhảy dựng lên chỉ vào Mạc Hàn quát “Tôi chỉ là một món đồ chơi, chị chơi chán rồi vứt có phải hay không, chị phát hiện món đồ chơi của mình bị người khác đoạt mất, trong lòng khó chịu muốn nghĩ phải lấy về có phải hay không”
Mạc Hàn nhìn Đới Manh bệnh tâm thần gào thét với mình, nói cái gì nàng hoàn toàn không hiểu, cái gì là món đồ chơi? Cái gì vứt bỏ? Mạc Hàn nhìn Đới Manh thống khổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
Đới Manh nghĩ Mạc Hàn cam chịu những lời vừa rồi của mình, nước mắt tiếp tục rơi, nói “Tôi biết, tôi biết, tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, nếu hiện tại chị đã chơi chán, không hy vọng tôi xuất hiện trước mặt chị nữa, tôi lập tức đi ngay, về sau cũng sẽ không đến quấy rầy chị”
Đới Manh rơi nước mắt nhìn Mạc Hàn, Mạc Hàn một câu cũng không nói. Đới Manh đột nhiên cảm thấy mình thực ngu ngốc, ngốc đến nỗi tự động đi tới cửa cho người ta làm nhục một phen, sau đó còn muốn mang bi thương mà lẳng lặng rời đi.
Nghĩ đến đây, Đới Manh nở nụ cười, một tháng nay đây là lần đầu tiên Đới Manh kìm lòng không đậu nở nụ cười, mang theo vẻ mặt bi thương tươi cười, làm cho người ta nhìn có chút sợ hãi lại có chút không đành lòng.
Đới Manh yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đới Manh”
Đới Manh nghe được Mạc Hàn kêu mình, quay đầu lại.
“Ba” một bàn tay nóng rát đánh vào trên má nhợt nhạt của Đới Manh, đồng thời cũng đánh nát tâm Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top