Chương 17

Nếu như anh điều tra vì sao mình lại ở trên giường cùng. với một người phụ nữ thì chắc chắn anh sẽ được vô tội ,cô ấy cũng sẽ không kết thúc với anh như thế này dưới bầu trời đổ cơn mưa.Đúng vậy ? Chờ đợi cô ấy trở về sẽ cho cô ấy một lời giải thích ,đến lúc đó cô muốn đánh thì cứ đánh.Anh thề rằng ,chỉ cần anh điều tra ra ai hãm hại anh thì người đó chắc chắn sẽ không sống sót được.

___6 NĂM SAU___

Một cô gái mái tóc đen óng uốn nhẹ bước ra từ đại sảnh máy bay.Cô gái đó là ai lẽ nào không biết ư ? Phải ,là cô ấy đấy ,Ân Hòa đã trở về nước .Một tay kéo vali ,1 tay bế đứa con gái vào lồng ngực ,còn 1 thằng con trai đi bên cạnh cô ,2 đứa là 1 cặp song sinh năm nay 5 tuổi rồi .Bước chân " cộc cộc " không nhanh không chậm đi đến chỗ hai người đang giơ bảng hiệu có tên cô ' Ân Hòa ' , hai người đến rồi à.

Một cô gái òa khóc lên thút thít ôm chầm lấy cô ,bao nhiêu năm rồi cô đi không lời từ biệt:

- Hu hu ,Hòa Hòa ,tớ nhớ cậu chết đi được.

- Yến Yến, ngộp chết tớ rồi.

Phương Mai Yến ôm cô còn cô thả con bé xuống ,2 người ôm nhau sau bao năm xa cách ,Yến Yến dụi dụi vào lồng ngực làm Ân Hòa hơi khó chịu rồi liền bảo cô bạn buông ra:

- Ân Hòa ,khổ cho em rồi ,thế méo nào thằng nghịch tử đó lại chơi đùa với gái.

- ừm ,mọi chuyện cũng qua lâu rồi ,không đâu anh ,Duật Thiên Âu.

Cô mỉm cười lắc đầu thì thằng bé chạy lon ton đến chỗ Phương Mai Yến kéo éo cô bạn thân:

- Dì Yến ,con nhớ dì lắm dì biết không.

- Tiểu Thuận ,dì cũng nhớ cháu lắm.

- Dì ôm ôm.

Ân Ninh Thuận giang hai tay ,đôi mắt tròn xoe chờ Phương Mai Yến bồng lên .Từ đâu đứa con gái tới chỗ hai người mà mặt xị ra:

- Dì Yến ,Ân Thi Thi cũng muốn ôm ôm dì.

- Tiểu Thuận ,cháu là anh trai Thi Thi cháu có thể cho dì ôm Thi Thi không.

- Dạ Được.

Ánh mắt Thi Thi lóe sáng lên vì lấy được lòng của dì Yến .Trong đầu thằng bé đang suy nghĩ:

- Chú ,chú Âu cưới dì 2 năm rồi sao vẫn chưa có em bé vậy

- khụ ...khụ ...

Câu hỏi này của Ninh Thuận bị hai người ho sặc sụa mà tránh câu hỏi này,vì sao đến bây giờ vẫn chưa có em bé,ừ thì hai người cũng muốn có con ấy mà nhưng lúc đẻ đau lắm cho nên chuyện sinh con thì cứ từ từ:

- Ân Hòa ,em không nói cho cậu ta là em về rồi sao

- Em không cần phải dây dưa với ông Tạ đó nữa , em không muốn nhắc tới hắn ,hứ

- Được rồi ,được rồi ,anh không nhắc tới nữa

Chiều tà cũng sắp tới dần ,Yến Yến bế Thi Thi còn Duật Thiên Âu bế Ninh Thuận .Trở về nhà bố mẹ cô ,cánh cửa mở ra:

- Bà ngoại

- Ông ngoại

Bố mẹ cô ngồi phòng khách ,1 người đọc báo 1 người định vào bếp nấu ăn thì nghe tiếng bước chân ,tiếng cười đùa niềm nở đón chào hai đứa:

- Tiểu Thuận ,tiểu Thi ,hai đứa tới rồi à

Mẹ cô giang tay đón chào hai đứa áp vào lồng ngực rồi ngước lên nhìn cô:

- Hòa Hòa, con về rồi đó à.

Bố cô lên tiếng:

- Hòa Hòa ,con sống bên đó có tốt không ,có khỏe không ,con có hay bị ốm không

Bố cô hỏi một loạt câu hỏi lo lắng cho Ân Hòa nhưng cô chỉ lắc đầu mỉm cười:

- Con bên đó sống tốt lắm ,bố à ,thế nên bố đừng lo cho con nha

- Ừ,con không sao thì tốt

Trong lúc hai cha con ngồi tâm sự thì mẹ cô nấu cũng sắp xong rồi ,Ân Hòa vào phụ mẹ cô bưng bê mấy món bày ra bàn,một bữa ăn thịnh soạn.Có những món quen thuộc lúc nhỏ mà lúc ấy cô thích ăn nhất:

- Hòa Hòa, ăn đi con ,có món này con thích ăn lắm ,ăn nhiều chút cho khỏe

- Vâng mẹ

Mẹ cô gấp lấy miếng thịt sườn xào bỏ vào bát cô ,còn hỏi cô:

- Hòa Hòa ,2 đứa 5 tuổi rồi con đưa 2 đứa nó tới trường mẫu giáo chưa

- Vâng,con cũng định tìm trường mẫu giáo để đưa hai đứa đi học

Hai đứa nghe xong liền mếu méo thốt lên:

- Mẹ Hòa ,con chưa muốn đi học đâu

- Con cũng vậy ,mẹ Hòa

Cả buổi tối hai đứa ở trong phòng cô làm loạn cứ mếu máo ,làm trò để không phải đi học .Thấy hai đứa kêu nhiều quá ,cô chống tay vào hông:

- Được rồi ,được rồi ,không đi nữa ,nín đi ,sốt cả ruột với đứa trẻ này ,haizz

Hai đứa nghe xong liền vui lên nhưng chúng nó thắc mắc làm cô không biết trả lời thế nào:

- Mẹ Hòa ,bố con đâu

- Đúng đấy sao trước giờ chưa thấy mẹ nhắc tới bố lần nào

Cô không biết trả lời thế nào liền bịa ra một lý do để đánh lừa hai đứa nó hết sức thuyết phục:

- Bố các con ....mất rồi...

Ân Hòa nói xong liền khóc tu tu một tràng nước mắt cá sâu rơi xuống,cô đi lấy giấy để thấm từng nước mắt .Thi Thi sụt sịt lên tiếng:

- Thế ..thế ảnh bố con đâu

- Ảnh bố con ,mẹ không có

Tuy là ảnh không có nhưng mà trong máy ảnh chứa đầy những kỉ niệm thời ấy mà cô vẫn. chưa xóa,điều này chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh ta ,đúng không? Cô cũng Không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top