Chương 6: Khơi mào mâu thuẫn
Nếu như không phải là vì cứu ba, cứu gia đình, vô luận thế nào cô cũng không nguyện ý gả vào Kim gia.
"Anh ta đối với con rất tốt." Jiyeon miễn cưỡng cười vui.
"Cho đến giờ mẹ vẫn không thể nào hiểu được vì sao cậu ta cưới con, mà không phải là chị con?"
Jiyeon cười khổ. Cô nào dám nói cho mẹ biết, Kim Myungsoo anh ta cưới cô vì muốn hành hạ cô? Nếu nói ra, mẹ tuyệt đối sẽ không cách nào an tâm!
"Con cũng không hiểu a."
"Con không rõ hay là không chịu nói cho mẹ biết hả? Jiyeon. Con nhất định biết nguyên nhân." Bà Park lo lắng nhìn cô.
Jiyeon lắc đầu: "Con thật không hiểu mà."
"Park Jiyeon!" Một thanh âm vang dội vang lên ngay cạnh hai người.
Jiyeon nhìn thấy chị mình, Park bà chị.(mình gọi như thế vì con mẹ này vô duyên thúi bà cố :v)Cô lập tức đứng lên, thấy mặt chị mình tràn đầy lửa giận. Cô hiểu rõ bản thân hôm nay không cách nào tránh khỏi sự trách mắng của chị mình.
"Cô còn dám trở lại Park gia?! Đồ không biết xấu hổ!" Park bà chị chỉ vào Jiyeon chửi ầm lên.
Park mẹ thấy Park bà chị đang hừng hực phẫn nộ lập tức đứng xen giữa chặn lại.
"Con gái lớn, con biết Jiyeon em nó là bị ép buộc, nó cũng không muốn gả cho Myungsoo. Nhưng Myungsoo cố ý cưới bằng được, chúng ta cũng không có biện pháp a."
"Mẹ hai rõ ràng đang bao che nó! Nếu như không phải nó lén lút câu dẫn Myungsoo, anh ấy làm sao lại cưới nó mà không phải tôi chứ?" Park bà chị nói, hốc mắt cũng đỏ lên.
"Chị, em không có! Em tuyệt đối không có!" Jiyeonvội vàng đi ra từ phía sau mẹ giải thích.
"Cô còn dám nói dối sao! Con người dối trá này!" Park bà chị giơ tay lên tặng cho Jiyeon một bạt tai vang dội.
Jiyeon chợt cảm thấy trước mắt có ánh sao lóe lên. Gương mặt đau rát!
"Con gái lớn! Con làm gì vậy?" Park cha vừa đi tới nóng giận quát. Bên cạnh ông, Myungsoo thấy trên mặt Jiyeon là dấu năm ngón tay hồng hồng, cảm thấy đặc biệt chói mắt.
"Myungsoo-" Park bà chị vừa nhìn thấy Myungsoo lập tức giống như hồ điệp vội chạy qua. (Táo nhỏ: Cái này gọi là da mặt dày cách sự bệnh hoạn chỉ một cọng chỉ *hahha*;Myungsoo: Cô ta bu bám ta như thế mà Táo Nhỏ mi còn đứng đó cười à * bắn tia lườm*;Táo nhỏ:"....")
"Ba " một tiếng, trên mặt Park bà chị lập tức hiện ra một dấu năm ngón tay.
Tất cả mọi người như ngây dại! Ánh mắt không thể tin được nhìn Myungsoo, không nghĩ tới Myungsoo luôn luôn tỉnh táo lý trí lại động thủ đánh người!
"Anh, anh đánh em?" Nước mắt Park bà chị lập tức dâng trào, không nghĩ rằng Myungsoo sẽ đánh mình. (Táo nhỏ: Xin lỗi đã làm phiền thời khắc gây cấn nhưng Táo Bà Bà ta đây muốn chia sẻ cảm xúc tươi vui này với mấy bạn độc giả ^^)
Myungsoo kéo Jiyeon vào lòng, thương tiếc vuốt ve gương mặt cô. Sau đó chuyển ánh mắt nhìn Park bà chị, tròng mắt lạnh băng tràn đầy tức giận, làm Park bà chị giật mình.
"Tôi cho cô biết, Jiyeon là vợ tôi! Ai khi dễ cô ấy chính là đã gây sự với tôi!"
Park bà chị bị hù dọa sợ hãi lui lại mấy bước, xoay người che mặt, bước nhanh rời đi.
Jiyeon quay sang nhìn Myungsoi thấy khóe miệng anh ta lộ ra một tia cười ma quỷ, cô lập tức cảm thấy cả người mình nổi hết da gà. Người này máu lạnh kinh khủng! (táo: ời, máu lạnh hay không chị phải rõ nhất chứ?[WARNING:Ở đây là Táo đỏ chứ hổng phải táo Nhỏ])
Anh ta đánh chị hai căn bản không phải vì thấy bất công do chị hai thương tổn cô! Anh ta là muốn náo loạn nhà cô!
Công khai ở nhà cô gây sự, chọc giận chị hai, chính là chọc giận mẹ cả! Chả lẽ anh ta muốn bản thân cô ngay cả nhà cũng không thể trở về sao?
Jiyeon nhìn ánh mắt lạnh băng của người bên cạnh, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên...
Anh ta muốn hành hạ cô, mình cô bị hành hạ còn không đủ, anh ta còn muốn phá hỏng tình cảm thân thiết của gia đình cô, khiến cô một chỗ tránh nạn cũng không còn nữa! Anh ta muốn cô không có đường thối lui, không có đường sống! Thậm chí đối với sự trả thù này, ngay cả khí lực để chống cự cô cũng không có...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top