Chương 9
Chiếc xe cửa anh gần tới thì người hầu cũng nhanh nhẹn mở cửa, chuẩn bị chỗ đậu sẵn sàng. Tới nơi anh thấy cậu mắt chữ A mồm chữ O rồi thốt lên trong vô thức " nhà to thế, ôi sao nó bự vậy còn cao nữa.. rồi lỡ anh ta nhốt mình ở đấy thì biết đường nào mà trốn.."
Anh nghe thì cười ha hả " không ai nhốt em đâu bé yêu, nếu không biết thì cứ hỏi mọi người nha. Không ai dám làm trái ý anh đâu, bây giờ em cứ bảo tên anh ra là quắn quéo hết á. "
Cậu nghe thế thì bật cười " anh làm cái gì mà giàu vậy.. cho em ké với được không... em hứa không hé nửa lời đâu. " mặt cậu vui vẻ làm các ngũ quan của cậu thêm nổi bật hơn làm cho cha kia chữ mê kéo dài.
Anh lắc lắc đầu xua hết sự mê bé mèo của mình rồi bước xuống xe. Đợi được tầm 5 phút mà cậu chưa ra làm anh nghĩ ' chắc mắc cỡ á mà, mình phải cho em ấy quen thuộc nhà mình hơn. '
Nói rồi anh mở kính hỏi cậu " sao chưa vào đó, còn thiếu đồ hay sao. Đừng có ngại nha, ở đây không có nguy hiểm đâu. "
Cậu ngước lên " anh.. anh oi em...em hỏng biết mở cửa ạ !!! " Mặt cậu vì sợ anh chê cậu quê mùa mà xụ xuống, đôi mắt long lanh nước rồi cuối đầu không nhìn anh nữa.
Anh thấy cậu dễ thương mà còn thật thà nữa " anh không có chê em phiền đâu nha. Đừng nghĩ bậy bạ đó, để anh mở cửa, sau này em chỉ cần gạt tay cầm phía bên tay phải là được. "
Loay hoay một hồi thì anh và cậu bước vào sảnh trước. Vào sảnh trước rồi mới bước lên phòng anh được, First chỉ cậu cái này sao cái kia sao, mọi thứ được sử dụng thế nào. Cậu chăm chú nghe anh hướng dẫn đầu gật gù gật gù theo anh.
Tiếp theo là đi đến phòng bếp, cậu với anh đang tung tăng thì thấy dáng ngồi của 2 người trên bàn. Cậu nhìn thấy thì não nhận định đây là ba mẹ của pí nên cúi gập người xuống chào " con chào 2 bác.. con..con là bạn của pí ạ.... cho con xin ngủ lại nhà 1 đêm được không ạ ? " người cậu vì hồi hộp mà toát mồ hôi ra nhiều.
Mẹ anh " cậu là ai ? Nhà tôi quen cậu à ? Ai cho cậu vào đây ? Đi ra khỏi nhà tôi NGAY LẬP TỨC ! " mặt bà tỏ vẻ hung dữ, nhưng dáng ngồi lại uy nghiêm.
Cậu nghe thấy thì hoảng loạn cuống lên " Con.. con xin lỗi ạ..... Con sau này không tự ý vào đây.. Con đi ngay ạ xin lỗi xin lỗi 2 bác." Nói rồi cậu khóc nức nở, chạy nhanh ra ngoài cổng.
Tới lúc anh nhận ra tình hình thì nói " gì đó mẹ, sao mẹ to tiếng với em ấy vậy. Là con tự kêu em ấy vào nhà mình. Mẹ.. nay sao mẹ lạ vậy ạ ? Em ấy giận con là con giận mẹ đấy. "
Mẹ anh bật cười " vừa rồi là mẹ đang thử thằng nhóc đó đấy. Nhìn nhóc đó mẹ thấy được sự tổn thương trong lòng. Cậu bé ấy dễ thương, hiền lành nữa. Con đừng có mà dạy hư nó đấy. Dí theo đi không là có người cướp rồi ở đó la làng, thứ báo. "
Bà đi lên lầu " còn ông già kia có đi lên không hay muốn ngủ ở chuồng chó ? Biến lên đây lẹ. " Ông cười vì trò đùa của bà xong đi lên bỏ mặc anh đứng đây 1 mình.
Anh chạy nhanh theo hướng cậu chạy, chạy cũng ra cổng rồi qua khuốn viên tìm.. tìm một lúc mới thấy cậu ngồi xích đu ngoài công viên đầu đường.
Đi nhẹ lại chỗ cậu ngồi anh ôm cậu vào lòng " mẹ anh chỉ đùa thôi. Bà ấy là như vậy đấy, mau về với anh nha bé yêu. "
Cậu nghe thấy nhưng vẫn ngồi im sau đó khóc lớn hơn " là em không xứng... em không nên vào nhà anh, anh về đi ạ để ba mẹ lo. Em không đi với anh được, em ngồi đây tới sáng rồi đi làm luôn."
Anh thấy cậu bướng quá nên ẵm đi về nhà luôn. Nghĩ sao để bé đẹp của ở đây, ố mai gót lỡ mất thằng chó biến thái dớt em thì sao. Xong anh ôm cậu giống hình balo rồi bước đi, cậu không dám vùng vẫy nên bất động luôn.
First nói " sao em không vùng vẫy, không sợ anh bắt đi bán hả.. " cậu thấy anh đùa vậy nên cũng thút thít cười " em không vùng vẫy tại em sợ anh bế em nặng.. hay để em tự đi nha.. "
Nghe thấy thì anh nở nụ cười ấm áp sau đó ôm chặt cậu về nhà. Thầm nghĩ ' em vừa ngon, vừa ngoan lại vừa quan tâm vậy sao anh chịu nỗi đây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ' Lòng thì bão tố mà ngoài mặt lạnh băng rồi cần thận đưa em bé của mình về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top