Chương 9: Bắt cóc

Hôm nay cô đưa Tiểu Vũ đi dạo phố. Sau khi hoàn thành bộ sưu tập hè thu cô có nhiều thời gian nghỉ hơn.
Đang đi trên đường đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt hai mẹ con Phi Phi. Một đám người mặt áo đen bước xuống xe.
" Các người là ai" Phi Phi che chở Tiểu Vũ phía sau.
Đám người đồ đen không nói không rằng bước tới chỗ cô. Họ muốn bắt Tiểu Vũ đi.
Cô đánh nhau với bọn chúng, đồng bọn của chúng nhân cơ hội bắt Tiểu Vũ lên xe.
" Mẹ" Tiểu Vũ cố thoát khỏi bọn chúng đưa tay về phía cô.
" Tiểu Vũ " cô muốn chạy lại nhưng bị hai tên đàn ông giữ chân. Cuối cùng bọn chúng lên xe chạy mất. Phi Phi vô cùng hoảng loạn, cô khóc nấc trên đường. Người mà cô nghĩ đến lúc này là là anh. Cô gọi cho anh báo tình hình vừa rồi.
" Phi Phi, em bình tĩnh lại, ở yên đó, anh sẽ đến ngay đây" Giang Tuấn Vỹ sốt ruột nói rồi cúp máy, gọi Trần Minh vào.
Khi vừa cúp máy cô nhận được cuộc điện thoại của bọn bắt cóc kêu tới địa điểm trong tin nhắn, cô không kịp suy nghĩ đã chạy tới địa điểm đó.

Nơi trong địa chỉ là một nhà hoang, khi cô đến đó cô thấy có một Tiểu Vũ bị trói  bên trong. Ngay giữa có một người phụ nữ đang cầm súng.

" Cô tới rồi" Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt ả chứa toàn hận thù.

" Là cô" Đúng vậy ả ta chính là cô gái xông vào phòng chủ tịch hôm đó.

" Là tao đấy... Mày dựa vào cái gì mà muốn chiếm mọi thứ của tao... Hôm nay tao phải cho mày biết động vào tao thì như thế nào." Nói xong cô ra hiệu cho lũ đàn em của cô xông lên. Nhưng ả đâu ngờ cô có võ. Từng tên từng tên ngã xuống.
" Dừng tay"
Cô quay đầu lại thấy ả đang chỉa súng vào đầu Tiểu Vũ. Thằng bé vẫn rất kiên cường không hề hoảng sợ.
" Cô mau dừng tay lại" Ả ra dí súng vào đầu Tiểu Vũ "Ngoan ngoãn chịu trói đi"
" Được, cô đừng làm hại thằng bé, tôi nghe theo cô" 
Triệu Tâm thấy vậy cười một cách điên cuồng.
" Đánh nó cho tao" Ả ra lệnh lũ đàn em xông lên.

Đám đàn em vừa định xông lên thì bên ngoài cảnh sát và Giang Tuấn Vỹ xông vào. Triệu Tâm hoảng hồn, cô biết cô hết đường lui rồi, cá cùng lưới rách.
" Cô Triệu, nếu giờ cô chịu buông tay chịu trói cô sẽ được khoan hồng" một viên cảnh sát chỉa súng vào cô nói
Triệu Tâm ngửa mặt cười to.
" Khoan hồng, anh ta sẽ tha cho tôi sao" Dứt lời cô định bóp cò thì bụng bị Tiểu Vũ đạp trúng, cô bất ngờ nên ngã ra sau. Tiểu Vũ nhanh chân chạy về phía Phi Phi. Lúc này Triệu Tâm trước khi cảnh sát ập đến đã bắn súng về phía Phi Phi. Cô nhất thời sững người không kịp phản ứng. Lúc viên đạn sắp xuyên qua người cô một bóng người lao đến ôm lấy hai mẹ con cô.

Giang Tuấn Vỹ khi nhìn thấy súng chỉa về phía cô anh không kịp nghĩ nhiều đã xông vào chắn hai mẹ con cô. Lúc này cảnh sát tiến đến khống chế Triệu Tâm.

" Giang Tuấn Vỹ ... Giang Tuấn Vỹ anh có sao không" Anh đưa tay nắm chặt tay hai mẹ con rồi ngất đi.
" Tuấn Vỹ..." Phi Phi khóc nấc
" Ba ơi"  Dù sao cậu cũng chỉ mới bốn tuổi chứng kiến một màng vừa rồi giữ bình tĩnh đến giờ đã là rất giỏi rồi. Nhìn thấy ba cậu nằm ở đó đầy máu cậu cũng không nhịn được nữa. Cậu oà khóc trong lòng mẹ.

Lúc Giang Tuấn Vỹ được đưa vào phòng cấp cứu Giang phu nhân cũng vào tới. Trên đường bà đã nghe Trần Minh nói hết mọi việc. Bà đúng là nuôi ong tay áo. Tự nhiên lại rước cái loài độc ác ấy về làm hại cháu và con trai bà.
" Phu nhân, cháu xin lỗi là lỗi của cháu" Cô thấy anh vì cô mà đỡ một viên đạn cô thật sự không biết diễn ta cảm xúc này như thế nào.

" Bà nội"  Tiểu Vũ hai mắt đỏ hoe nhìn bà. Nhìn thấy Tiểu Vũ bà Giang cũng thêm phần an ủi. May mắn là cháu nội bảo bối của bà không sao.
Bà ôm lấy Tiểu Vũ, quay sang nói với Phi Phi
" Không phải lỗi của con, con xem con cũng bị thương rồi còn không băng bó sao?" Nhìn cô người toàn vết thương, dù cô có võ cũng chỉ là con gái thôi làm sao sức bằng lũ đàn ông ấy.
" Con không sao con muốn đợi anh ấy"
Bà Giang cũng không nói thêm gì dỗ dành Tiểu Vũ đang ngủ thiếp đi. Thằng bé cũng quá mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top