Chương 8: Một nhà ba người.

Anh ôm lấy Tiểu Vũ vào người. Tay vỗ lưng thằng bé, tuy động tác có chút lóng ngóng như có chút đáng yêu. Phi Phi lau nước mắt nơi khoé mắt xong.
"Được rồi, đồ ăn nguội mất rồi. " Nói xong muốn đón Tiểu Vũ vào lòng nhưng anh nhanh tay hơn ôm Tiểu Vũ bước vào phòng bếp.
" Để anh bế con được rồi"
Tiểu Vũ lại càng không phản kháng cô làm được gì chứ. Nhìn anh như kiểu gà mẹ sợ mất con cô bật cười rồi theo chân vào phòng bếp.
May là món lẩu nên có thể ăn được lâu đồ vẫn còn nóng.
Tiểu Vũ ngồi trên bàn ăn hết nhìn cô rồi lại nhìn anh. Hôm nay cậu có cả ba và mẹ ăn cơm chung.
" Được rồi, bảo bối, mau ăn đi" cô gắp cho Tiểu Vũ ít thịt bò. Thấy vậy Giang Tuấn Vỹ nhìn chằm chằm cô.
Cô mặc kệ anh tiếp tục ăn.
Anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Bỗng trong chén có một miếng thịt, bàn tay nho nhỏ gắp bỏ vào cho anh. Lòng anh dâng lên một trận ấm áp. Anh ngồi cười như một thằng ngốc, nhìn anh như vậy cô cũng không nhịn được cười, thấy hai người cười Tiểu Vũ cũng vui vẻ cười. Một nhà ba người quây quần bên mâm cơm.

Giang trạch

"Dì Giang, anh Tuấn Vỹ đã đánh cháu, dì phải lấy lại công bằng cho cháu" Triệu Tâm khóc lóc ầm ĩ trước mặt bà Giang.
" Ai bảo con đi đến công ty làm gì, dì bảo con ở nhà đi mà" Bà Giang mệt mỏi day trán
" Sao dì có thể nói như vậy, không gặp được anh ấy sao con có thể tranh thủ tình cảm chứ" Triệu Tâm bực dọc nói.
" Tại sao phải tranh thủ tình cảm... Ta có nói cho con làm con dâu ta sao" Bà Giang đã chịu hết nổi rồi.
" Dì..."
Lúc này quản gia bước vào.
" Phu nhân, thiếu gia về rồi"
Giang Tuấn Vỹ bước vào.
" Mẹ, con về rồi"
" À con về rồi à, mẹ có dặn nhà bếp để cơm cho con đấy"
" Con đã ăn rồi"
Bà Giang ngạc nhiên.
" Hôm nay con ăn ngoài sao" Con trai bà bình thường đãi khách sẽ về muộn, hôm nay về sớm lại ăn cơm rồi. Con trai bà không thích ăn cơm ngoài mà.
"Dạ"Dứt lời định nói gì lại thấy Triệu Tâm đứng đó.
" Mẹ mau trả cô ta về nước đi"
Bà Giang nghe con trai nói vậy cũng không biết làm thế nào.
" Mẹ, mẹ có cháu rồi, mẹ mau đưa cô ta đi con mới có thể dẫn cháu mẹ về nhà" Anh đã hứa với Tiểu Vũ xử lý xong mọi việc sẽ đưa hai mẹ con về nhà. Bù đắp những năm tháng trước kia.
" Con nói cái gì" bà Giang nhất thời hốt hoảng" Con nói mẹ có cháu rồi... Không phải vì muốn đuổi Triệu Tâm mà con nói vậy chứ"
" Con nói thật mà.. Ngày mai con đưa mẹ gặp cô ấy"
Là thật sao, bà có cháu rồi sao, có phải là cậu bé ở sân bay kia không, thật tốt quá rồi.
"Được được mẹ biết rồi mẹ biết rồi"
Triệu Tâm nghe vậy thì nóng lòng. Không lẽ cứ như vậy bị cướp mất thứ trên tay. Cô không can tâm.

Sáng hôm sau, bà Giang dậy rất sớm. Hôm nay bà được gặp cháu nội, hôm qua vì nôn nóng mà cả đêm không ngủ được. Sau khi lôi được Giang Tuấn Vỹ dậy. Hai mẹ con xuất phát ra ngoài. Hai người vừa đi khỏi cửa Triệu Tâm đã lén lúc theo sau.

Hôm nay Phi Phi rất căng thẳng đây được xem như là đi ra mắt vậy. Không ngờ cô đã có con lớn như này rồi mới đi ra mắt.
Hai người đi đến nhà hàng đã hẹn. Cô không ngờ phu nhân lần trước ở sân bay chính là mẹ anh. Giang phu nhân, vừa gặp cháu đã quên mất hết mọi thứ chỉ lo vui vẻ nói chuyện cùng cháu. Tiểu Vũ gặp được người thân như đứa trẻ ríu rít làm lòng cô cũng vui lây. Đây là cảm giác hạnh phúc cô tìm kiếm rất lâu rồi.
" Phi Phi à, con mau dọn về nhà với chúng ta đi" Giang phu nhân rất hài lòng hai mẹ con cô. Bà đã nghe con trai kể hết mọi chuyện. Cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
" Chuyện này..." Phi Phi khó xử
" Phi Phi, hai mẹ con về nhà với anh nha" Anh dịu dàng nhìn cô chờ đợi cô trả lời.

" Được để e thu xếp nhà một chút xong xuôi em sẽ gọi cho anh" Anh biết cô đã chịu thoả thuận rồi nên cũng không vội vàng thúc ép cô. Bà Giang lưu luyến đưa Tiểu Vũ cho cô
" Cháu ngoan, bà về trước hôm nào co sang ở với bà nhé"
" Vâng ạ" Tiểu Vũ vui vẻ cười chào bà
Một màn hạnh phúc này rơi vào mắt Triệu Tâm cô căm tức nắm chặt tay. Tay bấm một dãy số.
" A lô"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top