Chương 4: Gặp mặt


  " Đúng vậy, ngày mai lúc tớ vào làm cậu có thể giữ Tiểu Vũ giúp tớ được không, một buổi sáng thôi"
" Tất nhiên là được rồi"
" Được rồi mai gặp ở công ty nhé"
" Ngủ ngon"
" Ngủ ngon"
Cúp máy cô nhìn sang Tiểu Vũ đang đọc sách.
" Tiểu Vũ mai mẹ có việc chút, con chịu khó chơi với mẹ Tiểu Tuyết đợi mẹ nhé" Cô xoa đầu Tiểu Vũ nói.
" Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng lo lắng quá"
" Đúng rồi, bảo bối của mẹ lớn rồi"
Cô vừa xoa đầu Tiểu Vũ vừa nghĩ, Tiểu Vũ đã lớn như vậy rồi, người đàn ông đó cũng đã quên chuyện đêm đó rồi chứ.

Công ty Giang Minh.
Cô vừa đến công ty, Tiểu Tuyết đã ở trước cổng đợi cô
   " Hôm nay Tiểu Vũ làm phiền cậu một lát nhé"
" Mẹ Tiểu Tuyết" Tiểu Vũ cúi chào cô
   " Cậu khách sáo gì chứ" Rồi ngồi xổm xuống nói với Tiểu Vũ" Con đi cùng với mẹ nào"
  " Bảo bối đi cùng mẹ Tiểu Tuyết đợi mẹ một lát nhé"
  " Vâng ạ"

Cô bước vào công ty đã thấy Trần Minh đứng đón cô.
  " Cô Hứa phải không, xin mời đi lối này"

" Chủ tịch cô Hứa đến rồi"
" Xin chào Giang tổng" cô đưa mắt nhìn lên đột nhiên hốt hoảng nhìn người đàn ông trước mắt. Bàn tay đưa ra cũng cứng ngắt. Là anh ta.
" Cô Hứa, cô không khoẻ sao" Trần  Minh thấy cô lạ lạ
" Tôi không sao" Dứt lời cố kìm lại cảm xúc sợ hãi bắt tay Giang Tuấn Vỹ.
Nhìn thấy cô trong lòng anh dâng lên cảm xúc lạ.
" Xin chào , Cô Hứa, mời cô ngồi"
" Được"

Sau khi bàn bạc kí hợp đồng xong xuôi. Phi Phi chuẩn bị ra về.
" Thư ký Trần, cậu ra ngoài trước đi"
Trần Minh rất ngạc nhiên. Chủ tịch chưa bao giờ chủ động ở riêng với phụ nữ lạ. Nếu anh nhớ không nhầm đây là lần đầu hai người gặp nhau mà.
  " Dạ" Trần Minh thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Phi Phi thấy Trần Minh ra ngoài thì vô cùng lo lắng. Hắn nhận ra cô sao
Không thể nào, không thể nào, hôm đó hắn say như vậy làm thế nào.... Cô đang miên man suy nghĩ thì giọng nam trầm thấp vang lên.
 
" Cô Hứa, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?" Giang Tuấn  Vỹ phóng ánh mắt thăm dò về phía cô.
Cô giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười cơ bản.
" Giang tổng nói đùa, tôi vừa về từ Italy làm sao có thể gặp được ngài" Ngoài mặt là vậy nhưng bàn tay dưới bàn đã đổ mồ hôi ướt cả rồi.
  " Thật sao?" Giọng nói càng trầm hơn vừa rồi mang theo khí thế sắc bén.
  " Tất nhiên là thật" Cô vẫn tươi cười nhìn anh
" Năm năm trước tại khách sạn Tân Cương cô có từng đến đó chưa"
" Chưa từng... Thật ngại quá Giang tổng nếu không có việc gì tôi về trước" Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
" Cô thật sự chưa từng gặp tôi sao?"
Anh đưa tay cản cô ra khỏi phòng. Xoay người đối diện trước mặt cô. Đột nhiên anh giơ tay muốn ôm lấy cô, cô phải ứng bắt lấy tay anh đánh trả anh một quyền.
" Anh muốn làm gì" Cô vừa lo lắng vừa khẩn trương
" Cô biết võ sao" Ánh mắt nhìn cô sắc bén hơn
" Một chút... Giang tổng, cáo từ" Dứt lời bước qua người anh chạy trối chết ra ngoài
Nhìn biểu hiện của cô anh đã chắc đến năm phần. Phần còn lại chính là nốt ruồi son đó.

Cô ra khỏi công ty mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Hắn ta có phải nhận ra cô không. Không thể nào.

Cô đến công ty Ngải Tuyết đón Tiểu Vũ.
" Tiểu Tuyết hôm nay thật phiền cậu rồi" Cô đón lấy Tiểu Tuyết ôm vào lòng
" Bảo bối con mau cảm ơn mẹ Tiểu Tuyết nha"
   Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời khoanh tay " Cảm ơn mẹ Tiểu Tuyết"
" Tiểu Vũ ngoan" Rồi quay sang Phi Phi" Hôm nay thuận lợi không?"
" Ổn rồi nè, cậu không cần lo, tớ là ai kia chớ" Phi Phi cười hì hì với Ngải Tuyết
  Ngải Tuyết đánh vào vai cô" Ai cho cậu tự tin đó hả"
" Aida, bảo bối à mẹ Tiểu Tuyết ức hiếp mẹ" Cô quay sang Tiểu Vũ làm nũng
" Mẹ Tiểu Tuyết nói đúng a"
" Hai người ..." Phi phi làm bộ tức giận
" Haha.. tớ vào làm đây" Cô bị Tiểu Vũ chọc cho vui vẻ quay lại làm việc.
" Bảo bối, hôm nay chúng ta đi siêu thị nhé"
Hai mẹ con cô dắt nhau đi trên đường khung cảnh hài hoà vô cùng.

Trên chiếc xe đỗ đó đằng xa, Giang Tuấn Vỹ âm trầm nhìn hai mẹ con cô.
" Cô ấy có con rồi ư" " Chồng cô ấy đâu"

" Thư ký Trần, điều tra thân thế Hứa Phi Phi cho tôi"

" Dạ, chủ tịch" Anh cảm thấy chủ tịch đối với Cô Hứa có chút khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top