Chương 3: Con muốn gặp ba sao?
Hôm nay, hai mẹ con Phi Phi chuyển vào nhà mới. Tới gần trưa mọi thứ mới xong. Khi đó cũng gần tố giờ cơm rồi.
" Bảo bối à, mẹ đói quá" Nàng nằm vật ra ghế phòng khách.
" Mẹ à, câu này phải là con nói với mẹ chứ" Tiểu Vũ hai đút vào túi nhìn mẹ mình đang nằm trong tư thế khiếm nhã kia.
Tiểu Vũ nhà cô ba tuổi thì cả sách cũng đọc làu làu. Cô thường xuyên đi làm bỏ bữa là nó hàng ngày làm cơm rồi đúng giờ nhắc cô ăn. Hôm nay tay nghề phải nói là thượng thừa rồi. Không biết ai mới là mẹ của ai.
" Aido, được rồi" Phi Phi bật dậy " Bây giờ con đi nấu cho mẹ ăn, buổi tối mẹ làm món ngon cho con ăn, có được không" Phi Phi ánh mắt lấp lánh nhìn Tiểu Vũ. Nhóc biết mẹ đang dụ dỗ nhóc nhưng lại mềm lòng.
" Được rồi, nhưng mẹ hứa không được gạt con nữa đấy" Vừa nói vừa áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt mẹ mình " Tuân lệnh bảo bối " Phi Phi ôm lấy con trai thơm lên mặt nó một cái. Được mẹ thơm Tiểu Vũ tràn trề sức chiến đấu quay người vào bếp. Phi Phi lại nằm lăn ra ghế
Một lát sau, đồ ăn đã được đầu bếp nhí bưng ra,một mùi thơm nức bay vào mũi Phi Phi, cô ngồi bật dậy.
" Thật thơm, mẹ đói muốn chết rồi đây" . Có được Tiểu Vũ chính là may mắn nhất đời này rồi.
" Mẹ ăn từ từ thôi, ăn như vậy ai dám rước mẹ nữa chứ" Tiểu Vũ từ tốn cắt miếng thịt trên dĩa nhíu mày ghét bỏ nhìn mẹ mình
" Mẹ không cần ai rước, mẹ chỉ cần bảo bối của mẹ thôi" Phi Phi đút một miếng thịt to vào miệng, tay nghề bảo bối lại lên nữa rồi.
" Mẹ, có phải ba con cũng ở thành phố này phải không"
" Khụ khụ" Cô bị lời Tiểu Vũ doạ sặc. Bàn tay nhỏ đưa nước cho cô rồi đưa tay vuốt lưng cô. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Vũ nghiêm túc nói" Bảo bối, con muốn gặp ba sao"
Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu. Phi Phi lâm vào trầm mặc. Cô biết cô không có quyền tước quyền gặp cha của thằng bé. Nhưng chuyện hơn hết hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, cô sợ nếu người đó biết sẽ làm hại Tiểu Vũ, cô sợ sẽ mất nó.
" Mẹ, con chỉ muốn biết ba con là ai, nếu mẹ không muốn con sẽ không nhắc tới nữa" Nhóc chỉ muốn biết người đàn ông ấy là ai lại có thể nhẫn tâm không đi tìm mẹ con nhóc, để mẹ nhóc phải một thân một mình nuôi nấn nhóc. Mẹ nhóc đã rất cực khổ, trong suốt thời gian đó ông ấy ở đâu.
" Tiểu Vũ, thật ra ba con không biết có sự tồn tại của con, chuyện đó là ngoài ý muốn... Mẹ xin lỗi" Bàn tay nhỏ bé gạt dòng nước mắt trên mặt cô.
" Mẹ, con không cần ba nữa, có mẹ là được rồi" Nhóc ôm chầm lấy mẹ, nhìn mẹ như vậy nhóc rất đau lòng.
Hôm nay Phi Phi phải trở lại đi làm, nhưng mà Tiểu Vũ đang trong kì nghỉ hè. Cô không muốn để bảo bối cô ở nhà đành phải mang theo tới chỗ làm.
Tiểu Vũ sống ở Italy từ nhỏ nên tiếng anh rất sành sỏi nên chọc mọi người trong công ty đều yêu thích như vậy cô có thể an tâm làm việc được rồi.
Giang trạch.
Triệu Tâm từ ngày đầu về gặp được Giang Tuấn Vỹ đến nay chưa từng gặp lại. Cô ở nhà đến phát cáu rồi, người hầu trong nhà ai ai cũng ghét cô, cô tự xưng thiếu phu nhân nhà này hết sai bảo lại chửi mắng. Nhưng trước mặt phu nhân lại bộ dạng tiểu bạch thỏ nhu nhược. Hôm nay đúng lúc Giang phu nhân đi vắng. Cô ta muốn đi tìm Giang Tuấn Vỹ.
Công ty Giang Minh, tập đoàn Giang thị
Triệu Tâm đến quầy lễ tân.
" Cho hỏi tiểu thư tìm ai ạ" Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi
" Tôi muốn gặp chủ tịch các người"
" Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ"
" Không có, tôi mà cần hẹn trước sao?" Triệu Tâm nghênh mặt nói với bọn họ " Tôi chính là chủ tịch phu nhân của các người ... Còn không mau đưa tôi đi gặp chủ tịch" Cô ta quát lên.
Nhân viên ở sảnh bị cô ta doạ sợ, boss của bọn họ khi nào có vợ rồi. Cùng lúc đó Trần Minh đi qua.
" Thư kí Trần, vị này nói là phu nhân chủ tịch muốn đến gặp chủ tịch, chuyện này,..." Cô nhân viên khó xử nói
" Để tôi gọi cho chủ tịch,. Alo, chủ tịch...." Trần Minh nghe điện thoại xong quay sang Triệu Tâm làm tư thế mời. Triệu Tâm đeo mắt kính vào liếc qua đám người đó ỏng ẹo bước đi
Người trong sảnh được phen bất ngờ.
" Thật sự là phu nhân chủ tịch sao"
" Ánh mắt chủ tịch kém hơn tôi nữa sao"
" Khẩu vị của chủ tịch thật nặng a"
Phòng chủ tịch
Triệu Tâm bước vào nũng nịu kêu một tiếng. " Tuấn Vỹ ," lần này cô an phận ngồi đây không lại gần anh ta.
" Cậu ra ngoài được rồi" Gian Tuấn Vỹ hướng Trần Minh nói, trực tiếp bỏ qua cô ta cuối xuống tiếp tục đọc tài liệu.
Một lát sau cô ta có vẻ không đợi được nữa.
" Anh Tuấn Vỹ". Lần này anh cũng không ngẩn đầu lên nhàn nhạt mở miệng
" Có chuyện gì"
" Mẹ anh bảo e tới đây bồi dưỡng tình cảm với anh" Triệu Tâm viện đại một cái cớ.
Giang Tuấn Vỹ nhấc môi cười lạnh. Sao anh không biết cô ta đang nố dối. Mẹ anh sao lại thích loại người như cô được chứ.
" Cô tốt nhất nên yên phận không thì cút về Mỹ của cô đi"
" Anh... Mẹ anh đem tôi về đây là có ý định để tôi làm con dâu... Anh dám cãi lời mẹ anh sao?"
Giang Tuấn Vỹ mặc kệ cô, ả đứng đó tự bực tức một hồi rồi quay gót bỏ đi.
Tôi nhất quyết bắt anh cưới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top