Chương 1: Coi như chó cắn một cái
10h tối tại khách sạn Tân Cương.
" Alo, Phi Phi à, tối nay về trễ à, được, tớ biết rồi, tối về phải cẩn thận đấy nhé!" Ngải Tuyết lại dặn dò cô như thường ngày. Cô không có cha mẹ Ngải Tuyết chính là người thân duy nhất của cô. Tối nào cũng dặn dò cô đủ thứ như vậy
" Được, tớ biết rồi, tớ phải vào làm rồi cậu ngủ sớm đi nhé" Phi Phi vội vàng cúp máy rồi vào thay đồ lấy dụng cụ vệ sinh bắt đầu làm việc
Tại phòng 606, một người đàn ông đang mất ý thức thần trí bắt đầu mơ màng. Hắn ta cố gắng giữ lí trí muốn bước ra ngoài cửa. " Cạch" Một cô gái đột nhiên bước vào.
" A, thật xin lỗi tôi thấy cửa không khoá tưởng phòng không có khách, thật xin lỗi"
Phi Phi rốt rít xin lỗi, nếu không cẩn thận cô lại bị quản lý bắt được rồi trừ lương mất, tiền của cô rất quý giá nha.
Nhưng cô chưa cất bước đi được hai bước đã bị hắn ta kéo lại, mùi hương hoa lài của cô làm lí trí cuối cùng còn sót lại của hắn biến mất.
Hắn kéo cô quăng lên giường vip.
"A, anh buông tôi ra, buông tôi ra" Phi Phi hoảng sợ giãy dụa. Cô đưa tay đấm vào mặt hắn ta, hai chân quắp vào người hắn rồi lật người nằm ở phía trên.
Nhưng đối phương cũng không phải dạng tầm thường. Hai bên giằng co, nhưng sức Phi Phi làm sao chọi lại một người đàn ông như vậy. Cô đành phó mặc cho số phận. Hắn cuối xuống hôn cô, ban đầu nhẹ như chuồn chuồn lướt, lưỡi hắn bắt đầu thăm dò vào miệng cô khuấy đảo. Hương vị này làm hắn mê muội, hắn muốn hút hết mật ngọt ở đây. Đây là lần đầu hắn nếm thử trái cấm như thế này. Nụ hôn dần trở nên kịch liệt. Phi Phi bị hắn hôn tới thần trí mơ màng. Ngay cả phản khán cũng không còn sức, mềm oặt trong lòng hắn.
Bàn tay hắn mơn trơn khắp người cô. Hắn nhanh tay cởi hết lớp quần áo trên cơ thể hai người dục vọng nóng bỏng tiến vào cơ thể cô.
"A, đau quá..." Mày Phi Phi nhăn lại, đây là lần đầu của cô. Thật muốn giữ cho chồng cô không ngờ lại bị một tên không biết là ai. Không sao, cô coi như bị chó cắn một phát đi. Lòng thì cứng như vậy nhưng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nghe tiếng than của cô hắn bất giác thấy mềm lòng, động tác dưới thân cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn. Hắn muốn cô rất nhiều, dư vị này thật sự rất tuyệt. Không biết làm thêm bao lâu hắn phóng ra trong người cô rồi đổ người nằm trên người cô. Trong lúc mơ màng ngủ hắn thấy nốt ruồi son trên vai trái của cô rồi dần dần hơi thở nặng nề.
Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của hắn cô từ từ lật hắn ra khỏi người mình.
" Tên khốn kiếp,... Aida" Thắt lưng đau dữ dội nhắc nhở cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này Phi Phi mới nhìn kĩ mặt hắn. Tên này ngũ quan tinh tế, hắn còn đẹp hơn cả con gái, Phi Phi chính là hoa khôi của đại học Đông Phương nhưng lúc này cô lại thấy tự ti về nhan sắc của mình. Coi như lần đầu của mình cũng không quá lỗ rồi.
Sau đó cô nhanh chóng thu dọn quần áo lê từng bước quay về.Về tới nhà đã là 5h sáng. May là hôm nay cô không có tiết học.
" Phi Phi, hôm qua cậu về trễ lắm sao, hôm nay không dậy nổi đây này" Đây là lần đầu Ngải Tuyết thấy cô ngủ mê mang như vậy, Phi Phi lúc nào giờ giấc cũng rất quy củ.
" Ưm, cậu cứ lên lớp đi, hôm qua đông khách tớ dọn dẹp có chút mệt tớ ngủ thêm một lát" Cô nói vọng từ trong chăn.
" Được, vậy tớ lên lớp, cậu nghỉ ngơi đi nhé" Ngải Tuyết vừa chuẩn bị đi học vừa không quên dặn dò" Tớ có nấu cháo cậu ngủ dậy nhớ ăn nhé" " Cậu xem đừng đi làm đêm nữa, chắc cũng sắp có kết quả xét duyệt học bổng rồi..... " Giọng của Ngải Tuyết mất dần sau cánh cửa. Phi Phi lăn cơ thể đau nhức thay đổi tư thế lại tiếp tục ngủ tiếp.
Tại khách sạn Tân Cương.
Tại phòng 606, người đàn ông mơ màng tỉnh dậy. Đây chính là chủ tịch tập đoàn Giang thị- Giang Tuấn Vỹ. Hôm qua hắn tiếp khách ở đây, sau hai tuần rượu hắn cảm thấy cả người choáng váng nên về phòng ngủ trước. Hôm qua hắn lại có một giấc mộng xuân. Cảm thấy toàn thân ê ẩm, nhìn lại khung cảnh hỗn độn này tuyệt đối không phải là mộng rồi. Đầu hắn đau nhức cực hạn. Trong đầu hắn mơ hồ một hình ảnh một nốt ruồi son.
Sau khi thay lại y phục vừa kịp lúc
Thư kí Trần tìm ra hắn,
" Chủ tịch, thì ra ngài ở đây" Trần Minh vừa nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn mặt lạnh ngồi đấy hơi thở âm trầm. Trần Minh biết chủ tịch hiện đang rất tức giận. Hôm qua hắn ở bữa tiệc đột nhiên đau bụng bin rượt cả đêm. Quay lại thì mọi người bảo chủ tịch đã về phòng ngủ. Nhưng lúc lên phòng chủ tịch chỉ thấy có một cô gái nằm đó hoàn toàn không thấy chủ tịch đâu. Hắn hoảng hốt đi tìm tới bây giờ mới tìm được người.
"Điều tra xem rốt cuộc ai có lá gan tính kế tôi" Giang Tuấn Vỹ gằn từng chữ một.
Lúc Phi Phi tỉnh dậy đã là 12h trưa. Cô là đói quá mà tỉnh dậy. Cô vệ sinh cá nhân xong ăn cháo Tiểu Tuyết đã nấu. Rồi quyết định gọi điện thoại đến khách sạn sinh nghỉ. Cô thật sự không muốn quay lại đó, cô sợ lại chạm mặt kẻ đó.
Ăn xong cô lại leo lên giường đánh một giấc nữa, đến chiều Ngải Tuyết về đánh thức
" Phi Phi cậu sao thế, sao hôm nay lại ngủ nhiều như vậy" Ngải Tuyết thấy hôm nay Phi Phi rất lạ.
" Tớ không sao" Phi Phi quơ tay nói
" Phi Phi những vết đỏ trên cổ cậu là cái gì" Ngải Tuyết nhìn thấy dấu vết trên cổ cô nghiêm mặt hỏi " Cậu có hì giấu tớ ?"
"Thật ra..." Phi Phi kể hết mọi chuyện cho Ngải Tuyết.
" Cậu thật là, cậu phải gọi cái tên đó dậy đòi hắn chịu trách nhiệm với cậu chứ sao lại một mình bỏ đi" Ngải Tuyết nghe xong thì tràn đầy tức giận
" Không sao mà, bây giờ thoáng hơn hồi xưa rồi, vả lại tớ không muốn mọi chuyện ầm ĩ." Cô ôm lấy Ngải Tuyết nói." Hôm nay tớ xin nghỉ ở đó rồi, cậu đừng lo"
" Phi Phi, cậu..." Ngải Tuyết biết cô chỉ muốn tỏ ra mạnh mẽ thôi.
" Được rồi không nói chuyện này nữa, tớ có một tin vui báo cho cậu" Ngải Tuyết sực nhớ ra
" Thật sao? Là chuyện gì vậy" Phi Phi thật sự không biết có chuyện gì mà Tiểu Tuyết phấn khích như vậy.
" Là...." Ngải Tuyết cố tình làm vẻ bí ẩn
" Cậu đạt được học bổng du học ở Italy rồi," Ngải Tuyết ôm chầm lấy cô
" Phi Phi cậu giỏi quá"
Cô ngây người, cô làm được rồi. Hai người ôm lấy nhau vui mừng. Ước mơ của cô là được đi học thiết kế thời trang ở Italy. Cô không ngừng cố gắng học để được học bổng. Thành tích của cô luôn luôn đứng trong top 3 toàn trường, hạng nhất của khoa. Cô muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Ước mơ của cô bước đầu thành hiện thực rồi.
Một tháng sau tại sân bay.
" Phi Phi, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, thường xuyên gọi cho tớ biết không" Ngải Tuyết nghẹn ngào.
" Tớ biết rồi, cậu cũng vậy" Cô cũng nước mắt lưng tròng. Từ khi đến Đông Phương Ngải Tuyết luôn là người ở bên cô, cô ấy là người thân duy nhất của cô. " Tớ đi đây"
Ngải Tuyết nhìn theo máy bay bay khuất chân trời mới rời mắt.
Tại tập đoàn Giang thị. Từ một tháng trước khi Trần Minh điều tra ra được Lục tổng là người đứng sau mọi việc, hắn ta muốn đưa con gái mình lên giường chủ tịch, hậu quả là công ty phá sản còn bị thua lỗ nặng không ngóc đầu lên được. Lục tổng cũng bị bằng chứng trốn thuế mà bị bắt ngồi tù.
Cả Đông Phương đế đô ai cũng biết, Giang tổng là một người ra tay tàn ác. Phàm đã đụng vào điểm mấu chốt tuyệt không yên ổn.
P/s: Cho tớ thấy cánh tay của các bạn đọc giả đánh yêu để tiếp thêm động lực nhé. Yêu các bạn😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top