Chương 3 : Dạ tổng tài, tôi không phải vợ anh ! ( 3 )
s.o.r.r.y
____________________
Tối hôm đó cô ăn cơm rất sớm, mặc bộ váy và phụ kiện mà Vương Phó tổng đã " tặng " cho cô. Bước ra soi gương, Triết Ngôn Hy khiến chính mình cũng phải thốt lên kinh ngạc. Dường như trước mặt cô là một ai đó khác - sang trọng, rực rỡ, mê người hơn. Khác hẳn với Triết Ngôn Hy khỏe khoắn, năng động ngày nào. Vì hôm nay là buổi họp báo quan trọng liên quan đến cả tập đoàn ( và cũng là cơ hội cuối cùng để quyết định rằng cô sẽ nắm giữ lấy công việc của mình hay bị thất nghiệp -_- ) nên cô makeup nhẹ mang hơi huớng phong cách Hollywood 90's. Vốn do cô chăm sóc da mặt kĩ càng, uống nhiều nước và thuờng xuyên đi spa nên da cô rất đẹp. Trắng sáng căng mịn một cách tràn đầy sức sống. Cô nhìn mình trong gương, mỉm cười mãn nguyện. Ngôn Hy chợt nhìn đồng hồ, phát hiện rằng đã không còn sớm nữa, cô chạy nhanh xuống dưới nhà, gọi một chiếc Taxi và ngồi vào trong. Trên đường đi cô cứ cười thầm khiến anh tài xế phải hỏi : " Cô có sao không ? " liên tục. Thực ra cô cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ là đang lên kế hoạch để khiến Vương Phó tổng phải " thổ lộ " với mình ngay trong tối nay thôi mà. ( Ann : Bệnh nặng quá chị ơi ! Đi khám thôi không nặng nữa thì khổ đấy ! ).
Cô trả tiền và xuống xe, bước đến trước cánh cửa gỗ to đùng một cách đầy tự tin. Tưởng tượng mình là một nữ chính ngôn tình, khi cánh cửa được mở ra mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt về phía cô đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng không !!! Đời không như là mơ ! Không những không ai thèm ngó ngàng đến mà cô còn bị một trận quê độ khiến mặt đỏ như trái cà chua chín đã đến mùa gặt. Cô bước vào và đảo mắt một vòng xung quanh để tìm " người cần tìm ", nhưng cũng nhờ thế mà cô nhận thấy rằng trong khán phòng này có đến hàng trăm mỹ nhân. Từ những quý bà doanh nhân, những cô tiểu thư đến cả nhà báo, phóng viên hay thậm chí là nhân viên bê đồ cũng có nhan sắc không hề tầm thuờng. Mặc dù cô rất đẹp, rất rất đẹp nhưng để công tâm mà nói thì nhan sắc của cô chỉ thuộc dạng " người qua đường " nếu đem ra so sánh. Lại nữa, do cô không có thẻ thành viên nên khiến nhân viên gác cửa phải hô to :
- " Thưa cô, cô không có thẻ thành viên, phải có thẻ mới được vào. Mời cô đi ra cho ! "
Nhờ thế mà mọi ánh mắt từ khó hiểu, dị nghị lẫn tò mò đều đổ dồn về phía cô. Biết thế nên cô càng lúng túng, bối rối giải thích cho nhân viên gác cửa :
- " T... tôi... tôi được mời... mời "
- " Ai mời cô thưa cô ? "
- " Là... là... "
Cô đang mải suy nghĩ cách xưng hô đối với Vương Phó tổng, vả lại chưa chắc gì anh chàng nhân viên gác cửa này đã biết đó là ai khiến cô phải rặn mãi ra một cái cách xưng hô nhưng không thành, đành chuyển sang năn nỉ anh ta.
- " Anh cho t... tôi vào đi. Không tôi bị đuổi việc mất. Mà tôi nói thật với anh là... là tôi được mời đến mà. Vậy nên anh... "
- " Là tôi mời cô ấy đến ! "
Cô chưa kịp nói xong thì có một giọng nói chen ngang vào. Âm thanh hơi trầm, quen tai khiến cô phải tò mò quay sang xem đó là ai. Là Vương Phó tổng !!! Anh ta đã giải nguy cho cô, và giờ cô lại có thêm một lí do nữa để crush anh chàng sếp lớn này.
- " Đi thôi ! "
Anh ta nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Tự nhiên cô lại có cảm giác mình giống nữ chính ngôn tình. Mà từ từ... từ... từ !!! Tại sao anh ta lại cầm cổ tay mà lại không nắm tay và sao anh ta lôi cô đi thô bạo vậy ??? Là NGƯỢC !!!!! Ngôn Hy luôn yêu thích thể loại này nhưng đừng bao giờ áp dụng với cô trong đời thực. Nó khiến cô hơi bị chết tâm một chút.
Anh ta kéo cô đến bên một chiếc bàn trải đầy đồ ăn. Nhìn lướt qua thì toàn món cô thích khiến nước miếng như trực trào ra. Bây giờ cô hiểu cái cảm giác khi thèm gần chết nhưng vẫn phải cố nhịn để giữ thể diện. Thật khổ quá mà !
- " Cô đứng đây đợi tôi, đừng chạy lung tung, cô mà lạc thì tôi không tìm đâu. Thích ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được. Ở yên đây đấy ! "
- " Này, anh đi đâu vậy ? "
- " Việc của tôi, cô thích quản người khác nhở ? "
- " Xí, biến đi ! "
Cô nhìn anh ta chạy vội đi mà " Xí " một hơi rõ to. Ngôn Hy quay sang nhìn chiếc bàn bên cạnh đang trải đầy đồ ăn rồi chợt nhìn xuống bụng mình, nghĩ thầm : " Không được, không được, công sức 3 năm tập gym của mình chẵng nhẽ đi tong chỉ vì tối nay thôi ư ? Không được rồi, mình đã hứa với HLV rằng sẽ tập luyện chăm chỉ và ăn uống lành mạnh mà. No, no, no ! ". Đấy chỉ là suy nghĩ của Triết Ngôn Hy vài phút trước. Còn vài phút sau thì trong tay cô đã chễm chệ một đĩa pasta và một đĩa to bánh flan sốt cốt dừa. Toàn đồ béo và dễ tăng cân. Mặc dù bên ngoài thì ăn ngon lành nhưng bên trong có lẽ đã khóc thành dòng sông.
Sau khi ăn xong, cô đợi mãi mà chẳng thấy Vương Phó tổng liền ỉu xìu, ngồi xuống chiếc ghế gần đó đảo mắt nhìn quanh. Cũng may cho cô là bộ váy này không bó eo nên cô có thể thoải mái ăn uống. Chợt khán phòng dần tối lại, tất cả khách quý đã bắt đầu lục đục tìm chỗ ngồi cho mình, còn cô thì đang lúng túng, ngơ ngác nhìn xung quanh không biết ngồi đâu. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô và kéo đi.
- " Ra đây ngồi cùng tôi ! "
Nói rồi Vương Phó tổng ấn cô ngồi xuống. Ngôn Hy liếc nhìn một vòng xung quanh, cô thấy bàn nào cũng có từ 4 - 6 người ngồi nhưng chiếc bàn cô đang ngồi chỉ có cô và anh ta. Bất chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến mặt cô đỏ bừng thẹn thùng. Có khi nào đây là do anh ta sắp xếp để có không gian riêng tư không ?! Nghĩ vẩn vơ một hồi, cô quyết định mở miệng hỏi anh ta.
- " Này anh, tại... "
Cô chưa kịp nói gì thì anh ta đã đưa ngón trỏ đặt lên miệng, ý bảo cô im lặng. Thấy vậy cô liền thôi... chắc do anh ta ngại ?!¿ Ngồi cạnh anh ta một lúc lâu, cô bắt đầu thấy chán thì một người đàn ông đẹp trai, cao lớn bước lên sân khấu. Gương mặt sắc nét, cương nghị, hơi lai cùng mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Anh ta rất cao, phải đến khoảng 1m9 và cũng rất đẹp trai. Bộ suit đắt tiền đó không che nổi được thân hình cường tráng, nóng bỏng như một vị thần Âu Cổ. Nó như nửa muốn che dấu nửa muốn phô diễn ra khiến thân hình ấy quyến rũ gấp bội. Vương Phó tổng đối với cô đã là siêu cấp nam thần rồi mà có người còn đẹp hơn anh ta gấp hai, à không, gấp năm lần thì thật là quá sức tưởng tượng. Sao mẹ anh ta đẻ khéo thế ? - Ngôn Hy nghĩ thầm. Cô không nhịn được mà cứ dán mắt vào con người tuyệt mĩ ấy.
- " Sao, đẹp không ? Huynh đệ tôi đó ! ". Người ngồi bên cạch cô nói một cách đầy hãnh diện, tự hào. " Anh ta cũng là một trong những sếp lớn của tập đoàn đấy ".
Tại sao trên đời lại có người sở hữu Combo Đẹp trai + Tài giỏi + Nhà giàu cơ chứ. Chắc kiếp trước anh ta đã phải bỏ 1000 năm tu luyện mới may mắn được huởng diễm phúc này. ( Ann : Để vài chap nữa xem như thế nào nha tỷ ! ). Cô cũng không quên hỏi danh tính của anh ta.
- " Này, anh nói đó là một trong những sếp lớn của tập đoàn đúng không ? Tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh ta vậy ? "
- " Vì đó là ' Tổng tài của tập đoàn đa quốc gia ' này, một người như vậy có thể tùy tiện gặp là được sao ? ". Anh ta thản nhiên nói, như thể nó đã quá quen thuộc.
Nhưng cô thì không, cô bị dọa đến kinh ngạc, quay phắt sang anh ta nói lớn : " Hả ?!? Cái gì ??? Anh có nhầm không vậy ? Anh đang đùa tôi đúng không ? Không vui một chút nào đâu. "
Trái với biểu cảm của cô, anh ta chỉ ung dung không nói gì, nhếch môi cười nhẹ. Cùng lúc đó một giọng nói trầm nhưng lạnh phát ra từ trên bục khiến cô bất giác run người.
- " Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến buổi họp báo ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu với những ai chưa biết thì tôi... là Dạ Thiên Lăng - Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đa quốc gia đa chuyên ngành LTD và cũng là người nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn ". ( Ann : Chủ tịch là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất với 45% ; 15% còn lại chia đều cho các cổ đông * gt một chút cho bạn nào chưa hiểu * )
Tai Triết Ngôn Hy như bị ù đi. Tổng tài của tập đoàn này khác xa so với tưởng tượng của cô. Cô cứ nghĩ rằng sẽ là một ông chú bụng phệ, đầu hói nào cơ. Ai ngờ lại là một nam thần Âu Cổ !!! Điều này khiến cô hơi bị sốc và chết tâm một chút. Cô tưởng Vương Phó tổng chỉ muốn trêu cô một chút, ai ngờ... Cô quay sang nhìn anh ta với ánh mắt rằng : " Anh biết điều này đúng không ? " nhưng anh ta lại lảng tránh ánh mắt của cô.
Giọng nói ấy lại truyền xuống tai cô.
- " Và bây giờ tôi sẽ đích thân thuyết trình về sản phẩm công nghệ mới của một trong những công ty con của tập đoàn và tình trạng biến động thị trường bất động sản trong 2 năm gần đây... bla bla... bla... "
Vì đây không phải chuyên môn của cô nên cô cũng không có vẻ gì là chăm chú cho lắm. Ngó sang bên cạnh chỉ thấy Vương Phó tổng đang cắm cúi ghi chép vào trong chiếc laptop những số liệu thống kê gì đó. Góc mặt nghiêng của anh ta khá đẹp khiến cô phải mải mê ngắm nghía nên dường như cô không nhận thấy rằng từ trên bục thuyết trình một ánh mắt cũng trìu mến không kém thi thoảng lại ngắm về phía cô. Vương Giản chợt thấy có gì đó không đúng liền quay sang nói với cô : " Cô thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không ? ". Triết Ngôn Hy liền ngượng ngùng chuyển tầm mắt của mình ra chỗ khác. " Vì tôi không muốn huynh đệ tốt của mình ghen với tôi đâu " - đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Vương Giản khi thấy ánh mắt đầy căm thù cùng lửa giận của Dạ Thiên Lăng về phía mình.
Một lúc sau cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Tổng tài. Cô nhận ra rằng xoáy sâu trong đôi mắt đó là một ánh nhìn vừa có chút trìu mến, yêu thương vừa có chút gì đó chiếm hữu khiến cô phải ngượng nghịu cúi mặt xuống tránh ánh mắt ấy. Rồi cô lại ngẩng đầu lên nhìn quanh xem có ai để ý đến chi tiết vừa rồi không. May là không, thật là đau tim mà.
Sau khi đã thuyết trình xong, buổi họp báo được tạm nghỉ để lấy thời gian giao lưu, trao đổi giữa các nhà doanh nhân trong nước. Vì đã ngồi khá lâu nên cô muốn đi vòng quanh một lát cho đỡ tê chân. Cô đến gần bàn ăn và lấy một ly nước cam đưa lên miệng nhấm nháp vị chua chua ngọt ngọt của nó.
- " Chào người đẹp ! ". Một giọng nói lạ hoắc vang lên ngay bên tai cô.
Cô giật mình quay sang thì đập vào mắt cô là một tên lạ hoắc với bộ ria mép xồm xoàm. " Tôi có quen anh không ? ".
- " Chẳng lẽ phải quen mới được chào hỏi sao ? ". Hắn ta nháy mắt nói nhưng điều đó khiến cô phát tởm.
Tên đó cố gắng sát gần vào người cô. Từ trong miệng hắn phả ra một mùi cô - nhắc nồng nặc. Điều đó chứng tỏ mới sớm mà hắn đã chập choạng rồi. Cô bắt đầu thấy khó chịu, chỉ hận vì không thể cho hắn một cú vào hạ bộ. Dù gì cũng là ông lớn mà, phải biết mình là ai chứ, đâu có đánh bừa được. Đến khi cô cảm thấy mình sắp nâng đầu gối lên rồi thì giọng quen thuộc của vị cứu tinh vang đến : " Đi thôi, đứng đực ra đó làm gì ? ". Vương Phó tổng kéo tay cô đi và không quên liếc cho hắn ta một cú sắc lẹm khiến hắn ta không run mà rét. Chắc hẳn cũng chỉ là một ông lớn quèn nên không dám động thủ với Phó tổng của một tập đoàn mạnh nhất lục địa Á - Âu.
- " Chắc tôi sẽ phải cảm ơn anh 2 lần trong ngày hôm nay rồi ! "
- " Lần sau thẳng tay tát lệch mặt thằng đấy cho tôi ! " Anh ta nói có vẻ bực mình nhiều hơn là tức giận.
- " Hả ?!? ". Câu nói của anh ta khiến cô hơi bị giật mình. Dù có là ' cá lớn ' thì cũng phải giữ thể diện cho tập đoàn một chút chứ. Với lại cô chỉ là một nhân viên quèn đâu thể thẳng tay như thế được.
Nghĩ vu vơ một hồi thì cô nhận thấy rằng mình đã mặt đối mặt với Tổng tài từ bao giờ rồi. Cô chợt giật mình, liền cúi người góc 45°:
- " Chào Tổng Giám đốc ! "
- " Lần sau em không cần phải như vậy đâu... và từ giờ trở đi gọi anh là Thiên Lăng là được rồi ". Giọng nói trầm nhưng giờ đã ấm kề sát ngay bên tai cô khiến cô vô thức rụt cổ lại. " Cái gì ??? Anh - em ?!? What ? Mình có nghe nhầm không vậy ? "
Câu nói tiếp theo từ phía Tổng tài còn làm cô sốc hơn.
- " Em nghĩ thế nào nếu hai ta về chung một nhà và anh sẽ là chồng của em ? "
Cô ngẩng phắt đầu lên và đáp lại cô là vẻ mặt có một chút gì đó mong đợi của Dạ Thiên Lăng.
- " Tổng Giám đốc, anh định nhăm nhe tôi từ bao giờ thế ? Haha... nhưng anh Fail toàn tập rồi. Ahahaha... "
- " Không, Hy, anh đang rất nghiêm túc. Anh chưa bao giờ coi hôn nhân là một điều gì đó đáng để đem ra làm trò đùa "
Câu nói đó khiến nụ cười trên môi cô dập tắt hẳn, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ và có chút phật ý.
- " Vương Giản, cậu với Hy về chỗ đi. Họp báo sắp tiếp tục rồi. " Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cả họ tên của Vương Phó tổng.
- " Ừ, được ! "
Anh ta lại kéo tay cô về chỗ ngồi cũ. Cô nhìn sang thấy gương mặt anh ta đang cau cau có có.
- " Này, vừa nãy Dạ tổng đùa tôi phải không ? "
Anh ta không đáp lại cô một lời nào nên cô đành thôi.
10 phút sau buổi họp báo được tiếp tục
Dạ tổng bước lên bục và trịnh trọng nói :
- " Hôm nay, tôi tổ chức họp báo này còn để giới thiệu cho mọi vị khách quý ở đây về vợ tượng lai của tôi, phu nhân của tập đoàn LTD "
Ở bên dưới đã có rất nhiều tiếng " Ồ ! " được phát ra. Đa phần là hụt hẫng, nuối tiếc và ghen ghét, ganh tị. Phía bên dưới, hàng trăm ống nháy liên tục phát ra tiếng " lách tách " để ghi lại sự kiện này. Ai cũng muốn tóm gọn khoảnh khắc này một cách hoàn hảo nhất khiến phía bên trên như bị che phủ bởi một lớp đèn nháy. Người đàn ông Hoàng kim 10 năm liền liên tiếp khiến chị em phụ nữ điên đảo, thèm muốn giờ đã chịu lấy vợ, buông bỏ cuộc sống tự do, phóng túng vì một người con gái. Còn gì hụt hẫng hơn !
- " Và vợ tương lai của tôi chính là... "
Dạ tổng tài đột nhiên quay phắt về phía cô, mỉm cười, một ý cười thật sâu. Tim cô như nhảy loạn hết lên trong lồng ngực. Ngôn Hy cố gắng xâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau rồi chợt thốt lên :
- " Lạy chúa, đừng, đừng là con. Trời ơi, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thuờng thôi mà. No, no, not me, please ! "
- " Là em... "
_________________________
- 0 : 18 -
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top