Chương 2 : Dạ tổng tài, tôi không phải vợ anh! ( 2 )

- Triết Ngôn Hy, em có biết mình đang nói chuyện với ai không?
     Cô ngẩng đầu lên, mở to mắt :
- Ách, Vương Phó tổng ! Ai ya, cho tôi xin lỗi nha ! Vừa nãy nặng lời với anh quá, cho tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Là tôi có mắt như mù.
     Bây giờ cô không cần quan tâm đến ai đúng ai sai mà chỉ biết rằng khả năng nguy cơ thất nghiệp của cô đã tăng lên 99,9%. Anh ta vẫn đứng đó, bất động, lẳng lặng nhìn cô. Ngôn Hy đột nhiên thấy khó xử, cô cúi xuống với lấy tập tài liệu dưới chân anh ta giật giật rút ra. Không hiểu vì sao anh ta nổi cáu, lấy chân hất tập tài liệu bay ra xa. Cô nhìn theo nó, tưởng tượng cảnh mình bị tống cổ khỏi công ty cũng sẽ tương tự như vậy mà chảy mồ hôi hột. Anh ta đột nhiên gắt lên :
- TRIẾT NGÔN HY ! VÌ CÔ MÀ CÔNG TY MANG TIẾNG XẤU, BỊ KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ LÀ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP. CÔ CÓ BIẾT HẬU QUẢ CÔ GÂY RA NGHIÊM TRỌNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ ?! CÔ BẮT BUỘC PHẢI XUẤT HIỆN TRONG BUỔI HỌP BÁO TỐI NAY. VÌ KHÁCH HÀNG ẤY TỐI NAY MỚI CÓ MẶT. BÂY GIỜ THÌ MAU ĐI ĐI. NHANH LÊN !!!
     Triết Ngôn Hy nghe anh ta gắt lên, thoáng dựng tóc gáy. Bao giận dữ trong lòng đều phải nén xuống. Vì sao ? Vì đó là sếp's của cô. Cô nhanh chóng thu gom và xếp gọn ghẽ tài liệu rồi bước đi. Mặc dù bên ngoài cô không nói gì nhưng trong lòng đang chửi rủa anh ta tanh bành. " Mẹ nó ! Mẹ nhà anh, thằng đàn bà mặc váy lắm mồm. Bà mày chưa móc mắt ra là tốt lắm rồi đấy. #@:&&^(*&/... " Mặc dù có hơi ác khi chửi vậy nhưng cô chỉ dám nói trong lòng, chỉ cần cô thốt lên một từ thô tục, cán chảo chống dính ở nhà sẵn sàng chờ cô.
      Vương Phó tổng sau khi thấy cô đã xuống dưới tầng thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ta bước vào thang máy dành cho cán bộ cấp cao, nhấn vào tầng thứ 68 - con số tượng trưng cho sự phát lộc và đồng thời cũng là văn phòng của Tổng giám đốc. Đến nơi, anh ta bước ra khỏi thang máy và đứng trước cánh cửa gỗ cách âm to lớn. Vương Giảo hít một hơi thật sâu lấy can đảm, anh ta mở nhẹ cánh cửa ra. Bên trong tràn ngập màu đen u ám và mùi huơng thoang thoảng thơm ngát của lá bạc hà.
- " Thế nào rồi ? Thành công không ??? ". Một giọng nói trầm và nam tính cất lên.
- Không một lời thắc mắc, thành công ngoài mong đợi.
- " Tốt tốt, còn không mau bật đèn lên cho tôi, Vương Giảo. Tối quá ! ". Dù là trong bóng tối nhưng vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt hớn hở, vui mừng của người đàn ông chỉ qua giọng nói.
     ' Tách '. Đèn điện cảm ứng được bật sáng, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rõ mồn một - đẹp trai, cương nghị và không giấu nổi niềm vui sướng.
- " Dạ Thiên Lăng, cậu có chắc con bé đó đúng là người cậu cần tìm không ? Tôi thì thấy hơi sai sai rồi đấy ! ". Vương Giảo lên tiếng nhắc nhở người bạn thân 27 năm.
- Vương Giảo à, cậu không tin tôi sao ?
- " Không ". Anh ta đáp thẳng thừng, chẳng kiêng nể Dạ tổng.
- " Biến, đừng để tôi thấy cậu một lần nữa. Cậu làm tụt cảm xúc của tôi. Cậu mà còn lảng vảng trước mặt tôi thì... Châu Phi đang chào đón cậu, ông bạn thân mến ! ". Trong tích tắc, khuôn mặt anh bỗng chốc trở lại lạnh lùng, nguy hiểm như thường ngày, khiến ai cũng phải dựng tóc gáy.
     Vương Giảo nghe vậy, anh lập tức biến đi thật nhanh. Anh không muốn phải ăn nhện chiên giòn sống qua ngày đâu *.
  * Ở một số nước thuộc Châu Phi, họ phải ăn côn trùng, bò sát, thằn lằn để duy trì sự sống. Trong đó nổi tiếng với món ' Nhện chiên giòn '
      Dạ Thiên Lăng một mình trong phòng đăm chiêu suy nghĩ, tay di di hai bên thái dương. Chắc chắc là em, không thể nào lại có một người giống em đến như vậy. Tôi tin rằng mình đã đúng. Chết tiệt ! Anh cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Vương Giảo : " Dạ Thiên Lăng, cậu có chắc con bé đó đúng là người cậu cần tìm không ? " rồi bất chợt thốt lên một câu chửi thề.
     12h45' trưa, sau khi đã ăn trưa ở dưới văn phòng xong, Ngôn Hy bước đến văn phòng của mình. Trên mặt laptop có một hộp bưu phẩm được gói lại rất đẹp, rất sang trọng. Cô tò mò nhìn xung quanh nhưng văn phòng trống trơn, không một bóng người. Cô mở thử ra xem trong đó là gì thì hoàn toàn bất ngờ với những gì mình nhìn thấy. Đây là một bộ váy trong BST của Elie Saab - một thuơng hiệu váy lừng danh với đẳng cấp không ai sánh bằng. Chiếc váy với họa tiết cúp ngực đi kèm với tay áo dài dạng ren được đính những viên sequin lấp lánh ánh lên những tia sáng vàng nhạt như ánh mặt trời. Ở eo được thắt bằng một sợi vải lụa mỏng càng khiến bộ váy thêm yêu kiều. Chân váy xòe, hơi bồng được dát hàng vạn viên sequin lấp lánh. Mỗi cử động nhẹ của người mặc cũng khiến những viên đá quý đó như ánh lên những giọt lệ trong suốt làm mê hoặc lòng người. Tất cả những điều đó đã chứng minh đẳng cấp không một chiếc váy nào khác sánh bằng. Bộ trang sức đi kèm làm tôn lên vẻ diễm lễ của chiếc váy. Tổng thể chỉ có thể diễn tả bằng lời chữ như sau : Kiệt tác của nền công nghiệp thời trang

    
     Cô thật sự rất bất ngờ với những gì có trong hộp quà. Nghĩ đi nghĩ lại không biết là ai đã gửi hộp quà này cho mình. Nửa tiếng sau, một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cô. Có khi nào là Vương Phó tổng không ? Anh ta bảo cô đi dự họp báo tối nay chắc chắn sẽ biết rằng mình không có đồ để mặc nên đã mua và tặng cho mình !? Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. No, no, no, no !!! Phó tổng keo kiệt như vậy chắc chắn sẽ không chi một đồng nào cho người khác đâu, mà cái này còn là hàng mấy trăm triệu, có khi là mấy tỉ. Sáng anh ta còn gắt lên với mình cơ mà. Vậy nên, không thể nào và cũng không có khả năng. Và rồi, một suy nghĩ khác lại chợt lóe lên trong đầu Triết Ngôn Hy. Có khi nào... Vương Phó tổng yêu thầm mình !!! Aaaaaa... thích quá ! Vương Phó tổng tính đóng ngôn tình ngược hả ? Ai ya, Phó tổng à...
" Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi ! Nếu anh có yêu nói đi ngại gì "
     Ôi chồ ôi, lãng mạn quá ! ( Ann : Hầu hết nam chính ngôn tình mắc bệnh tự luyến còn bây giờ là thời kì nữ chính ngôn tình mắc bệnh tự luyến lên ngôi. Haiz ! ). Dường như giờ đây dòng máu ngôn tình ngược + tự luyến đang chảy ùn ùn trong Triết Ngôn Hy. Và cô cũng không nhận ra rằng đằng sau tấm cửa ra vào làm bằng kính trong suốt có một người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, trên môi khẽ nở một nụ cười rất rất nhẹ...

____________....................._____________

Ann : Chương này có vẻ dài hơn mấy chương khác một chút. Cảm ơn đã đọc ! Cho mình một ☆ nhé. Ann chân thành cảm ơn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top