Chương IV. Người một nhà

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì thấy tên Gia Vũ ngồi gần tôi, tôi hoảng hốt nhìn xuống chăn: " Phù...vẫn còn nguyên ". Tôi quay quá hỏi hắn:
- Anh vào đây từ khi nào vậy?
Anh ta cười nhếch môi chứ không trả lời, anh ta đứng dậy đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi bước chân xuống khỏi giường vào phòng tắm, một hồi lâu, tôi bước ra khỏi phòng để lấy đồ mặc thì Gia Vũ mở cửa bước vào tự nhiên. Hai chúng tôi nhìn nhau tôi không giữ được khăn tắm và bị tuột xuống, anh ta nhìn thấy đỏ mặt lấy tay che mặt lại và lảng chạy ra chỗ khác. Tôi xấu hổ ngồi bệch xuống la lớn:
- Á Á Á Á á.......anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!!!!!!
Anh ta vội chạy ra khỏi phòng. Tôi ngồi đấy ôm khăn tắm với vẻ mặt đỏ bừng của mình, nói một câu trong đầu: " anh ta thấy hết rồi, anh ta thấy hết rồi " . Tôi vội chạy lấy quàng áo mặc vào và bước ra khỏi cửa dường như không có chuyện gì xảy ra, tôi thấy tên Gia Vũ đó đứng trước cửa, tôi lại gần nói nhỏ với anh ta:
- anh xem như chuyện hồi nãy không xảy ra.

Anh ta đỏ mặt xong lờ đi chỗ khác, mẹ tôi từ trong nhà bếp vọng ra

- An Như, Gia Vũ hai đứa xuống ăn sáng nào

Tôi và Gia Vũ anh ta xuống dưới ngồi vào bàn ăn, tôi nhìn thấy mặt mẹ tôi vô cùng hớn hở dường như đang trông ngóng điều gì đó. Ăn xong Gia Vũ anh ta kéo thêm một chiếc vali bên người, tôi thấy vali đó hình như rất quen ngồi ngẫm mãi thì mới biết đó là vali của mình, tôi chạy một mạch tìm mẹ hỏi
- Ủa?! Mẹ sao Gia Vũ....anh ta lấy vali của con??? Chả nhẽ anh ta thích cái vali màu hồng của con ư???
Mẹ tôi bật cười rồi nói
- Không phải đâu, hôm nay con phải đến nhà của Gia Vũ ở hai đứa đã đính hôn rồi nên từ nay con trở thành người của Lưu gia rồi....mẹ cũng đỡ phiền hơn..
Nói xong mẹ tôi nhấc ngụm trà lên uống rồi đặt xuống bà ấy đặt tay lên vai tôi và đưa tôi ra chỗ của tên Gia Vũ ấy, bà ấy vui vẻ nói:

- Gia Vũ nhớ chăm sóc tốt cho An Như nhà bác nhé...

Mẹ tôi thở một hơi dài rồi nói tiếp :
- Phù....=3 cuối cùng cũng tiễn được con nhóc này đi rồi nhẹ người....

Tôi nghe câu nói của mẹ dường như hóa đá, rồi bùng cháy lên đáp:
- Mẹ....sao mẹ có thể đem bán con hái mình cho tên biến thái này được chứ..

Mẹ tôi cười mỉm kiểu vui vẻ mừng rỡ rồi tiễn tôi lên xe, tất cả đồ đạc của tôi cũng được chuyển đi sau đó. Tôi ngồi trên xe cứ có cảm giác rất khó chịu, vừa quay sang thì thấy Gia Vũ đã ngủ chắc hẳn anh ta mệt lắm. Khi đến nơi, bước xuống xe thứ đập vào mắt tôi lúc này là một căn biệt thự lớn, tôi nghĩ: " thật đúng là người giàu có mà "
Anh ta cũng bước xuống xe vỗ vai tôi
- Nào, đi vào nhà thôi.
Bước vào trong nhà tôi thấy nội thất bên trong khá bắt mắt màu sắc vô cùng đơn giản nhưng rất thanh lịch và sang chảnh. Gia Vũ dẫn tôi lên phòng mới của mình thấy chiếc giường tôi chạy đến và nằm đó: " ui~~...cảm giác thật êm ái. Anh ta hỏi:
- Cô có cần tôi kêu người giúp cô dọn đồ không?
Tôi "ừm" một cái thì lập tức có mấy nữ hầu đến giúp tôi soạn đồ đạc của mình. Dọn xong họ nhắc tôi :
- Nếu như tiểu thư cần gì cứ việc gọi chúng tôi.
Rồi họ rời đi, tôi bật dậy bứơc xuống giường lấy cái laptop của vội lật mấy cái bài tập làm nốt cho xong. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đã xong, tôi giơ cao tay vươn một chút thở một hơi:
- phù~....cuối cùng cũng đã xong.
Tôi bỏ tay xuống nhìn lại đô GF hồ của mình chợt nhận ra đặc đến giờ trưa, bỗng có tiếng của dì quản gia gọi tôi xuống ăn cơn:
- Tiểu thư ơi, đã đến giờ cơm rồi cô xuống ăn màu kẻo nguội .
Tôi đi vào trong toilet rửa mặt rồi xuống dưới, vừa bước xuống thì thấy tên Gia Vũ đó đã ăn trước còn không thèm đợi mình mà hình như bàn ăn còn có cả ba mẹ của tên đó nữa dường như họ vẫn còn chờ mình. Tôi vội bước xuống ngồi vào bàn ăn:
- A....cháu xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ lâu.
Bác gái nói:
- Không sao đâu. Chúng ta là " người một nhà mà "
Tôi mỉm cười rồi cầm đũa lên ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top