Chương II. Cuộc gặp mặt bất ngờ
Tôi bước đi về lớp học, ngồi vào lại vào bàn học của mình cô mong chờ vào giờ ra về. Sau tiết cuối ra về tôi liền chạy lên lớp trên là lớp 12A2 tôi đứng đợi vài phút có một anh chàng bước ra, anh ấy tên là Nguyên Vương Thiên là một học sinh xuất sắc của trường Hà Đông và cũng là học trưởng của trường, hào quang sáng chói khiến tôi mê mẩn. Sau đó anh ấy đặt tay lên vai tôi và nói:
- này! Em đang nghĩ gì thế chúng ta mau đi về thôi
Và mỉm cười một cái làm tôi ngây ra và lúng túng:
- a..a...học trưởng anh ra hồi nào vậy sao không nói cho em biết.....
Anh ấy mỉm cười dịu dàng với tôi:
- anh mới ra thôi. Đi nào
Cả hai chúng tôi bước ra khỏi cổng trường và cùng nhau đi bộ về trên đường về cả hai tâm sự với nhau rất vui vẻ khiến cho cả con đường về trở nên vui vẻ hơn. Đến nhà của Vương Thiên, tôi vẫy tay tạm biệt và đi về một mình vừa đi tôi vừa lẩm bẩm:
- Trời ơi! Không tin được học trưởng hôm nay lại dễ thương đến vậy, còn mỉm cười với mình nữa. Vui quá!!!!
Về đến nhà tôi chạy thẳng vào phòng với tít cả lên. Đột nhiên có tiếng chuông với lại tôi chỉ có một mình ở nhà, tôi lo sợ đó là kẻ bắt cóc, tiếng chuông cứ reo liên hồi tôi liền cầm cái chảo trong nhà bếp ra đi từng bước từng bước một tiến gần đến cánh cửa,. Tôi mở cửa ra vừa hét vừa đập thẳng cái chảo vào người gõ cửa, tiếng la phát ra
- au.!!!!! Ai đánh tôi vậy??! Người nào gần to thế???!!!
Tôi mở mắt ra nhìn kỹ lại thì ra là người hồi sáng mình xuống để xin lỗi đây này. Tôi vội tay bỏ cái chảo xuống đất ngày và đỡ tên đó dậy và nói:
- Chú...chú....chú có sao không để tôi đỡ chú vào phòng khách.
Tên đó nhất người dậy hất tay của tôi ra nói:
- Tôi không cần cô đỡ tôi tự mình đi được.
Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng khách ngồi trên ghế và vẫy tay nhẹ:
- nào cô vào đây ngồi đi
Tôi nghĩ rằng:" đây là nhà mình chứ đâu phải nhà của ông chú đó đâu mà ra lệnh cho tôi chứ"
Tôi nghiêng nhẹ đầu hỏi hắn:
- sao chú lại biết mà tới đây tìm tôi?
Hắn cười bảo:
- Tôi đến để kêu cô bồi thường chuyện hồi sáng với lại chuyện hồi nãy nữa.
Tôi ngạc nhiên, lắp bắp nói:
- hả...hả....bồi thường gì cơ??!
- thì bồi thường chuyện cô lớn tiếng với tôi hồi sáng và chuyện hồi nãy cô lấy chảo đập vào đầu tôi đấy cô có định bồi thường không??
- hơ....hơ....tôi tôi chịu bồi thường hồi sáng còn chuyện hồi nãy không tính đi chú đến bất ngờ chứ đâu phải lỗi tại tôi đâu.
- thì cô cũng phải bồi thường chút ít gì đó chứ
Tên đó lại ông tôi nâng cằm tôi lên và hôn tôi
Tôi hoảng hốt đẩy hắn thật xa tay chạm lên môi nói:
- chú.....chú.....chú cướp nụ hôn đầu của tôi, tôi không biết chú, chú là biến thái sao ? ?
Hắn trả lời:
- tôi không phải biến thái. Tôi tên là Lưu Gia Vũ đồng thời tôi cũng quen biết ba mẹ em đó.
Tôi ngạc nhiên
- tại sao anh lại biết ba mẹ của tôi chứ?! Không lẽ anh đi điều tra tôi?
- tôi không rãnh tới nỗi đi điều tra gia đình em. Chỉ vì ba mẹ của tôi quen biết với ba mẹ của em nên tôi mới biết.
Hắn còn ra điều kiện với tôi
- nếu như em không bồi thường thì tôi sẽ bắt em về nhà tôi phục vụ cho tôi.
Tôi làm vẻ mặt đáng thương với hắn
- ơ...ơ...chú ơi!! Chú đẹp trai đừng bắt cháu về làm osin mà. Chú muốn bồi thường gì để cháu làm cho
Tôi nghĩ không ngờ có một ngày mình lại đi cầu xin cái tên biến thái này mà thôi cũng đành chịu.
Anh ta nhếch miệng cười
- em chờ đi lát nữa tôi sẽ nói điều cần bồi thường cho.
Tôi ngồi cách xa hắn. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 2 tiếng rồi mà anh ta vẫn chưa chịu về, tôi hỏi:
- nè! Anh làm cái gì ở nhà tôi mà đến giờ này vẫn chưa chịu về?!
Hắn không đáp mà chỉ gián mắt vào cái tivi. Tôi nghe tiếng chuông mở cửa thì thấy bố mẹ đã về, vừa về đến nhà bố mẹ còn dẫn theo hai người nữa, tôi cũng không biết họ là ai vẫn cũng kính chào. Ba mẹ và tôi mời học vào phòng khách khi hai người khách hấy tên biến thái kia liền ngạc nhiên.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top