Chương I. Thật thú vị khi biết được em
Tôi là An Như hiện tôi đã 16 tuổi rồi và là một học sinh trung học, hiện tại tôi vẫn chưa có người yêu nhưng tôi đã có người để thích muốn biết ai các cậu hãy theo dõi truyện nhé.
---------------------------------------------------------
Trong giờ ra chơi, tôi đi cùng bạn của tôi cô ấy tên là Mạc Tử một học sinh giỏi của lớp. Tôi cùng Mạc Tử xuống phòng đội lấy sổ đầu bài thì Mạc Tử có việc bận nên cô ấy lên lớp trước. Tôi vừa đi vừa hát đang trên đường đi bộ về lớp thì tôi chợt va phải một người, tôi thét lên:
- ui da! Ai mà đi đường không để ý để tứ gì hết?!!?
Một tiếng nói trầm lặng nhẹ nhàng cất lên:
- Nè cô gái. Cho cô nói lại ai mới là người không để ý để tứ.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn để xem ai là người cất tiếng, vừa ngẩng mặt thì tôi nghĩ rằng: " Trước mắt mình đây chính là nam thần ư?! " Khuôn mặt của tên lạ mặt cứ khiến tôi u mê, chợt tôi bị đánh thức khỏi suy nghĩ mộng nghĩ mộng tưởng, tôi giật mình và bình tĩnh lại hỏi tên là mặt đó :
- Nè! Anh là ai? Anh tên là gì?
Hắn không một câu trả lời mà nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, thì thầy tổng phụ trách phòng đội đi đến nói với tôi: "đó là người đầu tư vào trường của chúng ta để sửa chữa và xây dựng mới"
và thầy bảo tôi mau đến xin lỗi tên đó nếu không hắn sẽ cắt hợp đồng với nhà trường. Tôi xụi mặt xuống xin lỗi thầy và đáp lại bằng chữ " dạ ". Tôi bước đi từng bước đến lớp. Tiếng chuông reo vào lớp, trong giờ Ngữ Văn cô giáo bắt cả lớp làm thơ 8 chữ tả về người quan trọng đối với mình
Bước thẫn thờ giữa dâu bể nhiêu khê
Duyên phận bạc câu thề dang dở hứa
Anh quay lưng tình cũng vừa chia nửa
Sầu miên man em đứng tựa bóng mình
Khi cô thu bài của cả lớp thì cô giáo ấn tượng với bài của tôi, tôi không thể tưởng tượng rằng mình có thể làm được một bài thơ như vầy được. Thì một tiếng nói ngắt lời khen của cô giáo đó chính là thầy tổng phụ trách kêu tôi xuống phòng họp giáo viên có người cần gặp tôi.
Tôi theo thầy đi xuống thì bỗng gặp một người choàng áo vest đen buổi sáng mà mình đã đụng phải hồi sáng. Tôi còn nhớ câu nói hồi sáng mà thầy đã nói với tôi, tôi liền thay đổi thái độ cúi mặt xuống và xin lỗi tên lạ mặt đó:
- Cháu...cháu xin lỗi chú.
Tên lạ mặt đó không nói gì chỉ cười tà và lại gần tôi thì thầm vào tại tôi:
- không cần xin lỗi đâu. Hành động hồi sáng của cô cũng thẳng thắn lắm đó.
Tiếng nói làm tại tôi đỏ ửng cả lên, tôi đẩy ông chú đó ra xã và hét:
- chú là biến thái sao??!
Tôi vội chạy lên lớp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top