Chương 2: Trở lại - gặp lại.
" không "
" đừng.... dừng lại....á....".
Mạn Giai Khuynh thét một tiếng thật lớn, từ trong mộng choàng tỉnh dậy, ngực đập thình thịch, hai bên thái dương mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.
Cô mở to mắt, bật dậy, bàng hoàng nhìn trần nhà, rồi đờ đẫn mò mẫn xung quanh.
Mạn Giai Khuynh ôm mặt, không phải cô sắp chết rồi sao?, sao bây giờ lại ở ngay trong phòng cô chứ.
Trong đầu liền nảy ra mấy chữ khó tin, thật sự cô đã trọng sinh sao, Mạn Giai Khuynh vừa mừng vừa phát rầu, vừa muốn cười và lại chẳng dám tin.
Bật dậy thật nhanh, Mạn Giai Khuynh liền đứng trước gương, ngón tay run run chạm vào mặt gương, trong gương hiện ra một cô gái nhỏ nhắn mặc áo ngủ màu hồng, tóc dài ngang vai hơi lộn xộn, hai mắt to tròn, da trắng như trứng gà bóc, môi anh đào đỏ mộng.
Mạn Giai Khuynh vuốt ve mặt gương dọc theo cánh mũi, bay giờ, không tin thì không được, đây là cô năm 18 tuổi.
Cô mừng rỡ, thật sự ông trời đã cho cô sống lại, thật sự rất may mắn.
Mạn Giai Khuynh cười ra nước mắt, vội vàng tìm kiếm di động, ngày 23 tháng 9, 8 giờ 23 phút.
23 tháng 9.
Năm Mạn Giai Khuynh 18 tuổi- Là học sinh cấp 3, nhắc tới học tập, cô lại đau đầu một phen.
Mạn Giai Khuynh giật mình, hôm nay cũng chính là ngày anh trai của cô về nước, cũng là ngày lần đầu tiên cô chính thức chạm mặt anh.
Nhớ tới Dục Ưu Hành, Mạn Giai Khuynh không nhịn được xôn xao, Dục Ưu Hành là bạn của anh trai cô, cô còn nhớ kiếp trước, vào ngày này, cô đã anh chẳng có một kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam.
Lúc trước, vì biết được bố cô muốn gả cô cho Dục Ưu Hành, cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu, cô khi đó rất cứng đầu, nhất quyết không làm những gì mình không thích, vì thế cãi nhau với bố một trận, đến ngày hôm sau đón anh trai, cô đã không cho anh sắc mặt tốt.
Vậy mà cuối cùng anh vẫn yêu cô, cô cũng không hiểu nổi, một người ưu tú như anh, ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp muốn nhào vào anh, anh cũng có chính kiến, tại sao lại đồng ý kết hôn với cô.
Chuyện kiếp trước thật nực cười, nhưng Mạn Giai Khuynh lại không quan tâm lắm, cô mặc kệ nguyên nhân là gì, cô chỉ biết Dục Ưu Hành cuối cùng cũng sẽ là của cô.
Vì không muốn lập lại sai lầm ở kiếp trước, Mạn Giai Khuynh quyết định muốn thay đổi quá khứ, cô muốn thay đổi cục diện, muốn anh thấy được toàn bộ vẻ đẹp nhất của bản thân mình.
Vò vò đầu, Mạn Giai Khuynh lập tức chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Mạn Tựu đang ngồi dưới sảnh, tay cầm tạp chí báo sáng, vừa đọc vừa nhâm nhi trà nóng, nghe tiếng bước chân xuống cầu thang thì nhìn lên, phút chốc ngỡ ngàng, dừng hết động tác rồi kinh ngạc.
Mạn Giai Khuynh từ lúc bước xuống cầu thang đã nhìn thấy ba Mạn, không tự chủ khịt khịt, hai mắt đỏ hoe, lâu lắm rồi cô mới thấy được ông, cô thật muốn chạy đến ôm ông một cái nhưng lại sợ mình làm ra hành động dư thừa nào sẽ gây chú ý.
Mạn Giai Khuynh điều khiển lại tâm tình, lau khóe mắt, tỏ vẻ như không có gì đi đến ngồi kế Mạn ba, chờ người giúp việc mang phần ăn sáng lên.
Mạn ba nhìn cô con gái thật lâu, trong mắt lóe lên vài tia kinh diễm, phải nói là hôm qua cô vì chuyện hôn sự đã phản đối rất gay gắt, làm ông cũng hết cách, ông đã lường trước được rằng hôm nay sẽ không có mặt cô ở sân bay, nhưng giờ xem ra...
Người giúp việc đặt thức ăn gọn gàng trước mặt cô, Mạn ba nhìn Mạn Giai Khuynh cầm nĩa thì mở miệng:" con gái, hôm qua con nói là..., ờ thì, hôm nay con khỏe không?".
Mạn ba vuốt vuốt cằm, đâm chiêu nhìn Mạn Giai Khuynh, ông lâu lâu thở ra mấy cái, làm gà trống nuôi con như ông trong thời gian dài, thật sự là khó khăn.
Mạn Giai Khuynh đang khuấy thức ăn, nghe Mạn ba hỏi thế thì ngừng lại, nhìn Mạn ba rồi thong thả nói:" ba, con vẫn khỏe..... Chuyện hôm qua là con không đúng, con đã suy nghĩ lại rồi, thực ra con thấy con kết hôn với Dục Ưu Hành cũng không hẳn là xấu".
Cô bây giờ đã không còn như xưa, không vi bướng bỉnh mà hại mình, mục đích cô sống lại là bù đắp cho Dục Ưu Hành, bây giờ không tranh thủ thì đợi đến chừng nào.
Mạn ba hầu như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên một lúc rồi khóe mắt lại ươn ướt, ông cúi đầu, đưa tay vỗ nhẹ đầu cô rồi thở phào nhẹ nhõm xen lẫn một chút vui mừng:" con gái, con đã trưởng thành rồi, tin tưởng ba, Dục Ưu Hành sẽ làm con hạnh phúc".
" vâng ạ ". Cô tin tưởng anh làm được mà.
Mạn Giai Khuynh ngước nhìn Mạn ba, người đã bước vào tuổi trung niên, khóe mắt lâu lâu ẩn hiện một vài nếp nhăn không đáng kể, giờ phút này ẩn hiện đầy sự vui vẻ.
Mạn Giai Khuynh bùi ngùi một lúc, cô hứa, cô sẽ không để ba phải khổ nữa, ít nhất sẽ không để ông khổ vì cô.
Ăn sáng xong, Mạn Giai Khuynh và Mạn ba đến sân bay.
Từ đoạn đường đường đến sân bay, lòng Mạn Giai Khuynh như lửa đốt, đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Không biết một lát nữa đây, gặp được Dục Ưu Hành sẽ ra sao....
Trong xe chỗ ngồi của Mạn Giai Khuynh cứ dịch qua dịch lại liên tục, cô cảm thấy đột nhiên hôm nay ghế ngồi không thoải mái như mấy hôm trước, Mạn ba rong rủi một đời, làm gì có thứ gì qua mắt được ông, nhìn biểu cảm đứng ngồi không yên của Mạn Giai Khuynh, trong lòng ông bật cười, hiểu ý nhưng lại sợ nói ra cô ngượng quá hóa giận nên từ đầu đến cuối đều giả vờ làm ngơ.
Xe dừng lại ở sân bay, cảm giác như bị lửa đốt của Mạn Giai Khuynh mới ngừng lại, lửa đốt mông ghế lái xe chuyển qua dãy ghế ngồi ở hàng chờ.
Mạn Giai Khuynh ngồi không được, vì thế đứng dậy đi tới đi lui.
Mạn ba nhìn con gái đi lại trước mặt thì hắng giọng hai tiếng làm Mạn Giai Khuynh giật mình ngồi lại ngay ngắn.
Trong lòng Mạn ba lúc này không còn cảm giác vui vẻ như lúc nãy nữa mà bây giờ tràn ra vị chua, hừ, tên tiểu tử thối, chưa gì đã lấy được lòng con gái bảo bối của ông rồi, ông sống hơn 40 năm còn chưa được như vậy đấy.
Tiếng thông báo giờ máy bay XX từ Thụy Sỹ chính thức hạ cánh, tiếng cánh quạt, tiếng ồ ồ của máy bay đang hạ cánh liên tục truyền thẳng vào tai cô làm lồng ngực đập thình thịch.
Mạn Giai Khuynh nuốt nước miếng hai cái, đột nhiên cảm thấy cổ họng vô khô khốc, tay chà nhẹ lên gấu váy nhìn vô số người đi lại trước mặt.
Cô sắp gặp được anh rồi.
Ước chừng một khắc sau, hai bóng dáng cao lớn từ trong đó bước ra, Mạn Giai Khuynh nhìn sơ là có thể nhận ra được, anh trai cô thích đơn giản và tinh tế, lúc nào cũng đặc biệt ưu ái cho màu trắng, vì thế trên người đa phần đều là một màu trắng, toát lên dáng vẻ bạch mã hoàng tử đơn thuần trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.
Trái ngược với áo trắng bạch mã hoàng tử, người kế bên nhìn giống ác ma hơn, Mạn Giai Khuynh không nhìn cũng đoán được là ai, chính là anh, Dục Ưu Hành, anh một thân đơn giản màu xám tro nhưng lại toát lên dáng vẻ quý phái, thần sắc trên mặt lạnh lẽo như băng làm ai nấy đều tránh xa không dám tới gần.
Tim cô đập trật vài nhịp.
Mạn Lâm Kỳ vừa nhìn thấy được cô và Mạn ba liền nhí nhố lên, vứt luôn cả vali qua một bên mà nhào tới ôm cô.
" Tiểu Khuynh nhỏ bé, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không nào?".
" anh hai ".
Mạn Giai Khuynh thấy được Mạn Lâm Kỳ, khóe mắt đột nhiên ngấn nước, tốt quá, anh hai vẫn bình an vô sự, anh vẫn tốt, thật sự rất tốt.
Mạn Giai Khuynh bày xúc động với Mạn Lâm Kỳ, cô ôm anh một cái thật chặt, như dùng cái ôm này để biểu đạt sự yêu mến cùng áy náy của mình.
" Tiểu Khuynh bảo bối, anh rất rất nhớ em, nói cho anh nghe, em có nhớ anh không?".
Mạn Giai Khuynh được Mạn Lâm Kỳ ôm trong ngực cười khổ, cô quên mất, bây giờ anh trai của cô vẫn rất cà lơ phất phơ, nghĩ đến đây, bao nhiêu áy náy đều bay sạch, cô cười gượng:" được rồi, nhớ, em nhớ anh lắm luôn đấy, bỏ em ra nào, em bị anh ôm đến nghẹt thở rồi".
Anh trai cô vẫn trẻ con như vậy, trái ngược với dáng vẻ nháo nhào của Mạn Lâm Kỳ, bên này Dục Ưu Hành điềm tĩnh nhặt vali của Mạn Lâm Kỳ vừa mới vứt bỏ lên .
Mạn Giai Khuynh nhìn động tác của anh rồi đỏ mặt, người đàn ông này sau này sẽ là của cô, nghĩ đến thôi, cô đã thấy ngượng ngùng rồi.
" chào bác Mạn ".
Dục Ưu Hành lạnh nhạt đi đến chào hỏi Mạn ba.
Bên này Mạn Lâm Kỳ cũng vừa vặn thả cô ra.
Mạn ba đút tay vào túi quần nhìn Dục Ưu Hành khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen, tốt lắm, rất hiểu chuyện.
" Đây là Mạn Giai Khuynh, em gái của tớ, cậu còn nhớ chứ ".
Mạn Lâm Kỳ ôm vai cô đột nhiên xen vào mấy câu gây sự chú ý của Dục Ưu Hành, Mạn Giai Khuynh bị anh nhìn thật lâu, khó xử nhéo Mạn Lâm Kỳ một cái thật đau.
Tranh thủ lúc Mạn Lâm Kỳ bị đau mà nới lỏng tay liền nhanh chóng né tránh, đứng sang một bên.
Dục Ưu Hành thu lại ánh nhìn, chăm chú trò chuyện với Mạn ba, Mạn Giai Khuynh cũng ngượng ngùng vuốt mũi mấy cái rồi im lặng đứng một bên, cúi đầu hất mũi giày.
Thái độ của anh đối với cô lạnh nhạt quá, cô thắc mắc không biết có phải mình gây ấn tượng xấu gì cho anh hay không.
Hôm nay cô mặc một bộ váy đơn giản màu bơ sữa, mang giày búp bê và thắt bím hai bên, vì muốn mình xinh đẹp hơn một chút, cô có dặm nhẹ một ít phấn má và tô thêm son.
Mạn Giai Khuynh thở dài, nhưng với cái đà này, cô chắc không tạo ấn tượng gì mấy rồi.
Mạn ba thong dong trò chuyện với Dục Ưu Hành, càng ngày ông càng vừa mắt với đứa con rể này, lần đầu ông đề nghị chuyện đính hôn của con gái mình với Dục Ưu Hành, ông cứ tưởng Dục Ưu Hành sẽ từ chối, ông biết đề nghị này của ông thật ấu trĩ, cũng đã chấp nhận trước bị từ chối, nhưng không ngờ, tên tiểu tử này không gạt sang một bên, vừa nghe nói đính hôn với con gái ông thì đồng ý ngay, không một chút chần chừ.
Ông cũng đinh ninh, không biết Dục Ưu Hành chấp nhận đính hôn là có mục đích gì khác, ông vẫn lưỡng lự không biết mình làm đúng hay sai.
Nhưng xem ra ông nghĩ thừa rồi, từ lúc Dục Ưu Hành xuất hiện, từ lúc tên tiểu tử này nhìn thấy con gái ông là ánh mắt đã muốn dán chặt vào con bé, chỉ là Mạn Giai Khuynh còn non nớt không nhìn ra mà thôi, lúc nói chuyện, tuy tên tiểu tử nói chuyện với ông nhưng tai đều đặt bên cạnh con bé.
Thì ra tình trong đã tỏ nhưng mặt ngoài còn e.
Mạn ba nhìn phía bên kia, Mạn Giai Khuynh đang đùa giỡn với Mạn Lâm Kỳ thì nhẹ nhõm, ông đã an tâm phần nào rồi.
Gặp mặt vui mừng một lúc, bốn người cùng nhau trở về nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top